7.

515 68 2
                                    



Dù vượt qua trùng trùng thiên hà và miền vụ trũ, Donghyuck vẫn luôn yêu Jeno.

Đôi lần, đó sẽ là cách yêu thương mà Jeno luôn ao ước nhưng cũng có lúc tình cảm của đôi bên không đủ mạnh để chúng nó ở bên nhau. Giống như trong vũ trụ này chẳng hạn, Jeno đang đứng trước cánh cổng nhà thờ, nụ cười vỡ vụn vương trên môi - nhìn chăm chăm vào khung cảnh Donghyuck đang sánh đôi trên lễ đường cùng một người khác, một người mãi mãi chẳng thể là Jeno vì nơi đây Donghyuck không yêu thương Jeno như anh mong ước. Trong thiên hà này, tình yêu Donghyuck dành cho anh chỉ là những lý tưởng thuần khiết.


Nhưng đau đớn thay, cách Donghyuck tươi cười rạng rỡ, giống như đang quyến rũ vạn vật vào nụ cười lanh lảnh, và ánh mắt khi ấy em trao Renjun, Jeno ước gì anh mới là người có được. Donghyuck chỉ coi anh như là người bạn thân thiết nhất nhưng đối với Renjun thì lại là người bạn tâm giao, là khuyết thiếu được lấp đầy, là đáp án cho tất cả những chiêm bao trong cuộc đời này. Và Jeno lại càng phát điên hơn vì ánh mắt Renjun đáp trả lại Donghyuck của anh cũng nồng nàn chẳng kém.

Jeno lặng lẽ nhìn cặp đôi mới kết hôn lao vào đắm đuối âu yếm ngay sau khi đeo xong nhẫn cưới. Jeno thở dài dao động, nhưng chẳng ai có thời gian để ý tới anh bởi những tiếng reo vui vỡ oà trong hạnh phúc của đám đông. Jeno có thể làm tất cả vì Donghyuck, kể cả việc đánh mất em cho người khác nếu điều ấy bảo đảm rằng Donghyuck hạnh phúc.

"Khi mà anh nhận được thiệp mời ấy," Yukhei từ đâu tới hào hứng bắt chuyện, giống như đã khắc cốt ghi tâm. "Anh đã shock vô cùng luôn, kiểu như là, Renjun và Donghyuck á?!" Anh ta cười ngặt nghẽo trong khi Jeno thái độ uống sạch cốc rượu vang của Jaemin và nới lỏng cà vạt vì Yukhei đang dần trở thành ồn ào.

Mark ngồi kế bên lúc lắc gật đầu, vòng một tay qua rờ lên mu bàn tay của Yukhei. Jeno nghĩ hai người họ trông hơi ngượng ngùng nhưng vẫn bằng cách đó - là một cặp bài trùng. Anh đã để ý việc này suốt cả đêm, hai người họ tâm đầu ý hợp hoàn thiện câu nói của nhau. "Thật vậy, anh chứ nghĩ rằng Jaemin mới là người đưa Donghyuck lên xa hoa cơ."

Yeri bên cạnh đó cười khúc khích còn Jaemin thì ậm ừ lắc đầu, "Donghyuck với em chỉ làm mấy trò trẻ con thời đại học thôi," Jaemin tính cúi xuống nhấp một ngụm rượu nhưng Jeno đã uống sạch mất rồi. "Chúng em chưa bao giờ nghiêm túc giống như Jeno với Renjun cả."

Yeri ngồi bên cạnh bỗng cọt kẹt thốt lên như thể nhớ ra điều gì đó, ẩn ý mỉm cười. "Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó ?"

Jeno không hề biết chuyện này và lại càng
shock hơn khi biết. Anh không hề hay biết những gì Jeno của vụ trũ này phải trải qua, cũng không chắc liệu Renjun ở nơi đây quan trọng như thế nào đối với mình. Tất cả những gì anh liên kết được tới hiện tại là Jeno và Renjun nơi đây không có chút hiềm khích nào nữa, và anh hiện tại chỉ là bạn thân của Donghyuck. Thật kì lạ khi Jeno nơi đây vừa có thể hết sức tận tâm với Renjun mà vẫn vừa thuỷ chung với Donghyuck.

"Mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, vậy thôi ạ," Jeno lơ đãng phỏng đoán, sau đó liền sợ hãi lấp liếm. "Renjun và Donghyuck sinh ra để dành cho nhau mà," Cổ họng Jeno khô rát khi anh vừa dứt câu ấy nhưng đổi lại thì mọi người đều cười nhẹ, gật gù đồng tình.

Mọi người rời tầm mắt từ Jeno tới nơi sàn nhảy mà hai chú rể ngọt ngào đang lãng mạn khiêu vũ. Renjun tựa đầu vào bờ vai của Donghyuck và họ cùng nhau di chuyển - hơi gượng gạo nhưng nom
vẫn rất thoải mái. Họ hợp nhau tới kì lạ, điều này lại một lần nữa dấy lên nỗi sợ hãi vô hình từ trong xương tuỷ của Jeno. Donghyuck trông hết sức xinh đẹp và hạnh phúc bên một người chẳng phải anh, Jeno ước gì mình có thể trở thành Renjun.

Cuối cùng, Jeno nốc cạn luôn cả ly rượu của Yukhei, khó khăn kiềm nén và nhớ từng lời mình vừa trả lời Yeri. Renjun và Donghyuck sinh ra để dành cho nhau. Jeno bất đắc dĩ rời khỏi đám cưới sớm, anh lịch sự tạm biệt mọi người và hứa rằng sẽ cùng nhau ăn trưa ngày mai.

Donghyuck bĩu môi giận dỗi khi Jeno nói rằng anh phải về sớm và em ấy trông đáng yêu tới mức làm anh thiếu điều ở lại luôn. "Lái xe cẩn thận," Donghyuck khinh khỉnh nhắc nhở Jeno sau khi ôm siết lấy anh. "Chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa ngày mai nhé?"

Jeno dịu dàng mỉm cười, ngắm nhìn đôi con ngươi nâu mịn của em ấy rồi gật đầu thề thốt. "Đương nhiên rồi, tất cả mọi người sẽ ở đó, giống như thời đại học ấy."

Donghyuck liền mỉm cười rạng rỡ, rướn người lên rồi áp xuống môi Jeno một nụ hôn thật ướt át. "Yêu cậu, nhắn tin cho mình lúc về tới nơi nhé." Em ấy bắn cho Jeno một tia nhìn còn anh thì lập tức gật đầu. Tình yêu Donghyuck dành cho anh đong dâyd trong đôi mắt ấy - nhưng đó không phải kiểu tình cảm anh muốn.

"Lại đây nào tên lớn xác," Renjun bỗng từ đâu bay tới và cũng mỉm cười thật tươi, thân hình nhỏ bé siết chặt lấy Jeno rồi lại giật lùi về bên cạnh Donghyuck như thể cậu luôn thuộc về đó. "Cảm ơn vì đã tham dự nhé Jeno, thật tuyệt vời khi một trong những người bạn thân nhất của chúng mình ở đây chúc phúc."

Jeno ở vũ trụ này. Chính anh ta là người đã từng hết sức rung động vì Renjun nhưng cũng vừa rung động với Donghyuck. Nỗi đau khủng khiếp ngập tràn trong trái tim của Jeno bỗng trào ra, khoé mắt anh ươn ướt còn bụng thì xôn xao khó chịu. Renjun chẳng hại anh gì cả, cậu ta chân thật tới cùng, thế nhưng điều ấy chỉ càng khiến Jeno cuộn tròn lại thành một cục và lăn về nhà ngồi trong buồn bã.

Thế nhưng anh vẫn vội vã mỉm cười để hai người họ thấy được khuôn mặt đẹp trai hết sức này. "Mình có thể ở đâu được chứ ?" Anh đùa giỡn và họ cùng cười rộ lên trước khi có người gọi Jeno đi.

Jeno hoà mình vào làn gió thu, anh chắc chắn sẽ viết ghi chú vào điện thoại cho Jeno thiệt để anh ta nhớ tới bữa trưa đi ăn cùng mọi người và đám cưới của người bạn cũ thưn thiết. Thực tình thì vẫn còn khả năng Jeno sẽ thức giấc ở vũ trụ này lần nữa, nhưng anh mong rằng định mệnh sẽ không quá khắt khe với anh và cảm xúc của anh.

Jeno đặt chuông báo thức lúc 9 giờ trước khi đi ngủ. Anh không ghi chép cũng chẳng đặt tên gì cho vũ trụ này cả vì hình ảnh Donghyuck kết hôn với Renjun sẽ mãi mãi trở thành vết sẹo nóng, hình ảnh một Donghyuck xinh đẹp ướt đẫm khoé mắt luôn miệng gọi Renjun là bạn tâm giao. Anh sẽ nhớ vô cùng cái cảm giác người mình yêu thương kết hôn cùng một người khác nhưng chẳng còn bất cứ cơ hội nào để giành lại vì Donghyuck còn rạng rỡ hơn cả mặt trời bên Renjun.

Rèm mi của Jeno nặng trĩu mệt mỏi khép lại, âm thầm mong ước rằng vũ trụ tiếp theo sẽ chiếu cố anh và Donghyuck hớn - dù chỉ một chút.

✨✨💫💫✨✨

|NCT| Trans| Lee Haechan x Lee Jeno| Serendipity|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ