Khi Jeno thoát khỏi miền mộng mị thì căn phòng ngủ của anh lại khác hẳn. Chăn phủ trần bông màu xám mượt ảm đạm, hai cái nệm gối đầu giường lạnh lẽo tới độ bất thường, còn cái giường thì chính xác là quá rộng với một mình anh nằm. Jeno ngồi phắt dậy, dụi mắt túi bụi đuổi đi cơn buồn ngủ rồi tuồn xuống khỏi giường, đồng thời cởi áo khoác ngoài thả xuống nền gỗ.
Anh nghe thấy tiếng máy ép hoa quả quay rò rò tại nơi có lẽ là bếp mà trong vô thức cơn khát khô dưới cổ bảo anh đi tới. Hành lang vắng lặng như tờ, treo dọc đó là một chuỗi những bức hoạ nghệ thuật đắt tiền nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề có một tấm ảnh gia đình hay đại loại thế. Jeno cảm thấy như bản thân bị hút cạn mất năng lượng, căn nhà quá lạnh lẽo, lại chẳng mấy có chút gì thân thiện. Anh tuyệt vọng nuốt ngược nước bọt vào trong và bắt đầu nghĩ tới cách tìm tới nơi thoát hiểm.
Cái máy ép cuối cùng cũng ngừng, và Jeno bước vào bếp đúng lúc Donghyuck ngẩng lên nhìn anh. "Chào buổi sáng," Donghyuck khô khan chào anh, cợt nhả đảo đảo viền mắt khi đổ đồ uống của em ấy ra cốc.
Jeno chưa đáp lại, anh chỉ dám nhìn kỹ lại một Donghyuck trưởng thành hơn hẳn năm hai người còn 18 tuổi kia. Donghyuck của ann giờ đây trông kiệt quệ và vỡ vụn hơn bao giờ hết. Điều ấy thúc đẩy Jeno bước tới chỗ của Donghyuck - bằng tất cả những thận trọng và nâng niu của anh trên đời. Nhưng tất cả những gì anh nhận được là biểu cảm cứng ngắc của Donghyuck trước khoảng cách vừa vặn này, bởi vậy nên Jeno hành động trước, nó vươn tay chạm lên làn da lạnh buốt của chàng trai đối diện khiến Donghyuck như giật mình mà sợ hãi lùi lại. Jeno cau mày, trong đôi đồng tử vỡ vụn đau đớn đối mặt với Donghyuck nhưng em ấy chỉ dò xét lại anh với viền mắt màu hạnh nhân kiên định nghi ngờ, cơn giận giữ lan sâu tới mọi ngóc ngách thần kinh.
"Anh nghĩ rằng chỉ cần mấy cái ôm ngắn và vài lời an ủi thì mọi chuyện sẽ lại trở về như xưa ư ?" Donghyuck xúc động tới nỗi làm rơi cốc sinh tố xuống sàn, mỉa mai thay - lại xếp thành một hàng rào trắng vô hình ngăn cách hai người do chính em ấy dựng nên. " Em nực cười như vậy sao ?"
Jeno ngưng lại mọi hoạt động nơi anh, nhìn thấy đôi mắt nâu mượt mà kia đọng thêm một tầng trong veo là bản thân anh lại càng thêm đau đớn, " Anh không biết em đang nói về cái gì cả." Giọng anh nghe nhẹ nhàng và khẩn khoản đến đáng thương vì anh đâu có biết, mỗi ngày thức dậy đối với anh đều rối rắm như mê cung bất tận, chẳng thể thoát khỏi.
" Anh nghĩ rằng em sẽ không quan tâm gì sao ?" Donghyuck mập mờ đáp trả, lúc lắc mái đầu như thể đang dõi theo một kẻ hoàn toàn xa lạ. " Renjun đã nói cho em tất cả rồi," em ấy lại rít lên, đau xót chạm nên chiếc nhẫn cưới bạc trên ngón tay thanh mảnh. Jeno cứng đờ nhìn lại chiếc nhẫn bạc, trống ngực đập liên hồi trống rỗng và cổ họng anh lại khô nóng như muốn bốc cháy. " Anh về nhà, hôn em như một người chồng tuyệt cmn vời và sau đó bỏ đi để lên giường với nàng thư ký xinh cmn đẹp kia hả ?"
Jeno cau mày hoảng loạn, anh lại cảm thấy rối rắm một cách tồi tệ. Renjun ? Tại sao Renjun lại nói dối cho Donghyuck như vậy, trong khi hai người họ còn không quen biết nhau. Thư ký xinh cmn đẹp nào ? Jeno không hề nhớ rằng mình đã có công việc tử tế rồi có một nàng thư ký gì đó. Chồng ? Jeno chưa có kết hôn, nhưng trái tim anh bỗng nghẹn lại thêm khi anh nhận ra mình chẳng hề có chiếc nhẫn bạc tương tự như Donghyuck đeo trên tay.
"Renjun sẽ tới đón em," Donghyuck cuối cùng cũng nén xuống xúc động mà lên tiếng, ôm chặt mái đầu mình cuộn vào trong cánh tay và nức nở lớn như muốn giải toả hết tất cả những gì em ấy vừa trải qua đêm nay. "Em sẽ ở chỗ cậu ấy vài ngày và —"
"Đừng," Jeno khàn khàn cầu xin, phá bỏ lớp rào ngăn cách giữa hai người và theo bản năng - chân thành hôn lên cần cổ mong manh của em ấy như một cách chuộc lỗi.
Donghyuck vẫn cố định chặt hai tay mình trên đầu, tiếng em rên rỉ cào lên Jeno như một con vật nhỏ bị thương, tuyệt tình trách mắng. "Anh làm em thấy kinh khủng lắm Jeno à." Từng từ ngữ em ấy thốt lên chính là lưỡi dao bén ngọt chặt đứt lý trí. Donghyuck hung hăng đẩy Jeno đi đồng thời đau đớn quệt ngang đi hốc mắt sưng đỏ, không để cho bất cứ giọt lệ nóng hổi nào không kìm nổi mà trào ra thêm nữa.
Jeno cố gắng gọi tên em trong vô vọng nhưng Donghyuck đã ngay lập tức ném thẳng chiếc nhẫn cưới bạc trắng xuống mớ hỗn độn đầy nước hoa quả và mảnh sứ vỡ vụn trên sàn. Jeno cúi xuống để nhặt nó lên, vơ lên kệ tủ khăn giấy khô hòng lau sạch chiếc nhẫn. Anh nhìn trân trân vào chiếc nhẫn tuyệt đẹp trên tay và không thể kìm được mà khóc nấc lên khi để lọt vào mắt mình lời thề nguyện và nút khắc ở mặt trong.
Là biểu tượng của sự vĩnh cửu được hoàn hải khắc lên đó và hai chữ D & J ở đuôi mỗi vòng lặp cho niềm vĩnh cửu vô hạn. Chỉ đáng tiếc thay rằng chẳng còn sự vô hạn vĩnh cửu nào tồn tại trong vũ trụ này. Jeno của thế giới này đã chưa bao giờ là trọn vẹn và xứng đáng đối với Donghyuck.
✨✨✨✨💫💫💫💫
BẠN ĐANG ĐỌC
|NCT| Trans| Lee Haechan x Lee Jeno| Serendipity|
Romance. chuyến du hành qua 25 thiên hà bất tận của Lee Jeno. . đã có sự cho phép của tác giả. . bản gốc đã đổi tên: https://archiveofourown.org/works/15620289#main . original work by @lovertonic on ao3