2.

1K 105 2
                                    

" Jeno," Cậu thiếu niên trước mắt bỗng cong miệng xả ra một số những từ ngữ cộc cằn và không được hay ho cho lắm, lại hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ xinh đẹp kia. " Cút ngay ra khỏi chỗ của tao." Người thiếu niên tròng trọc lửa giận đay nghiến hàm răng như thể một con hổ đói đang gầm gừ, - điều mà chắc chắn rằng Jeno chưa từng thấy trước đây. Hai bên tai Jeno vì cảnh tượng trước mắt mà ù đi mờ mịt, trái tim nó thì đau như vừa bị đâm một nhát chí mạng.

" Donghyuck à," Jeno run rẩy gọi tên đối phương, chân mày xô lại vào nhau tự hỏi xem điều gì đã khiến Donghyuck cư xử với nó - kì lạ như vậy. Hai đứa chúng nó vẫn còn yêu nhau đắm đuối dưới làn mưa hôm qua chẳng phải sao ? Lo lắng lăn tăn vỗ ập lên trong lồng ngực nó, Jeno chỉ biết bối rối nhìn qua người kia.

" Sao nào ?" Donghyuck tự lấy làm kinh ngạc mà to tiếng lên, thách thức nó bằng việc thọc mạnh tay vào túi quần đồng phục. " Mày lại muốn ra ngoài làm một trận nữa ?" Cậu ta rít lên, đôi đồng tử nâu nẫm đầy giận giữ quét thẳng xuống Jeno.

Jeno đau đớn nheo nheo hai mi mắt, ân cần gặng hỏi cậu ta, " Donghyuck à, ý của cậu là s -- "

" Nhấc mông mày ra khỏi chỗ của cậu ấy đi Lee." Jaemin từ đâu bỗng xuất hiện, nhăn nhó lườm Jeno, với vẻ cay nghiệt ngập đầy câu đề nghị chẳng kém gì Donghyuck. Jeno liếc qua thằng này và bật cười khi những từ ngữ quá đáng như vậy lại có thể được phát ra từ bờ môi mỏng manh kia. Jaemin cay nghiệt tiếp lời, "Donghyuck không muốn một đứa lập dị như mày ngồi vào chỗ của cậu ấy, cút dậy."

Jeno chớp chớp mắt nhìn về phía hai thiếu niên hung dữ nọ, nó lép vế đứng ngay dậy mà không dám phản bác lấy nổi một lời trong khi Donghyuck thì trượt ngay xuống chỗ ngồi của cậu ta. Nhưng Jeno lại không rời đi ngay, nó cố nấn ná lại đó một chút, với hi vọng lớn lao Donghyuck của nó sẽ quay lại, cười lớn và nói rằng chỉ là một trò đùa thôi, Và Jeno tự tin rằng mình có thể chấp nhận được trò đùa, tự tin chấp nhận mọi việc - chỉ cần Donghyuck của nó quay lại mỉm cười với nó như mọi ngày. Nhưng cậu ta không hề làm vậy, việc này khiến Jeno cảm thấy mình thật giống như những tên hề tuyệt vọng trong màn kịch, nó đứng trân trân cạnh nơi Donghyuck ngồi cho tới tận khi giáo viên tới lớp và cậu ta lôi ra xấp vở nhăn nhúm để ghi bài.

Jaemin ngồi cạnh lại tiếp tục nhạo báng nó, Jeno quay lại liếc nhìn thằng này bằng ánh mắt hết sức bối rối chỉ để nhận lại một câu chửi thề quá quắt. Jaemin thậm chí còn đứng dậy, bàn tay thô bạo đẩy mạnh Jeno một cái làm nó ngã dúi xuống cái ghế trống đằng sau chỗ Donghyuck.

Đùi nó đập mạnh vào thành ghế và Jeno nín nhịn tiếng rên rỉ trong đau đớn. Jaemin cũng chẳng rảnh rỗi để đi la cà thêm, leo tót lên chỗ ngay phía trước Donghyuck và hoàn toàn không để tâm gì tới tình trạng lúc này của Jeno. Jeno nắn đùi mình cho bớt nhức, hơi thở không tự nhiên mà đứt quãng nhọn hoắt. Song Donghyuck lại không hề có ý định trở mình lại, ngay cả khi Jeno đang quằn quại trong đau đớn chỉ ngay bên dưới cậu ta.

Giáo viên của chúng nó trở vào và cổ nhìn khác lạ tới  khủng khiếp, Jeno không hề biết rằng chúng nó sẽ được đổi giáo viên hay đại loại vậy mà kể cả thế thì mọi người cũng phải rầm rộ to dữ lắm chứ. "Jeno," Vị giáo viên ném cho nó một cái nhìn cộc lốc mặc dù Jeno thề với Chúa là nó chưa bao giờ biết tới cổ luôn. " Chỗ của em ở phía bên kia cơ mà." Vị giáo viên quát lên, cau có với Jeno như thể việc nó làm là sai rành rành ấy.

" Cái gì ạ ?" Jeno bối rối khủng khiếp, và có lẽ nó đã hơi lớn tiếng, một tay vẫn giữ chặt bên đùi bị thâm.

Vị giáo viên lại càng tức mình hơn trước việc ấy, "Chỗ của em—" Cổ chỉ chính xác vào một chỗ ghế trống cạnh Renjun, ở phía bên cạnh khung cửa sổ cuối lớp. "— ở kia kìa." Nói rồi vị giáo viên vùng vằng hạ tay xuống và chuẩn bị nhìn lên bảng đen.

Jeno quyết định nghe theo lời vị giáo viên nọ, kể cả khi cổ là giáo viên dạy thay. Khi Jeno cuối cùng cũng ngồi xuống vị trí được chỉ định, tất cả các dụng cụ, sách vở của nó đều đã được cất trong ngăn bàn. Nó tự trách bản thân mình vì có lẽ rằng chính Jaemin và Donghyuck đã lại gạt nó một trận ra trò rồi, và có thể tụi nó đã quên mất rằng giáo viên dạy thay sẽ tới. Jeno vẫn ngồi vào ghế trống vì nó không hề muốn làm vị giáo viên kia áp lực thêm chút nào hơn hiện tại, trông cổ chẳng vui chút nào.

" Sao cậu cứ gây sự hoài với Donghyuck thế ?" Renjun loi nhoi chen sang thì thầm vào tai nó, lắc lắc đầu không bằng lòng. " Nếu hai cậu ghét nhau như vậy thì sao không tách xa nhau ra ?"

Jeno không rõ Renjun nói như vậy là có ý gì nhưng nó chọn im lặng, đầu óc lại thêm mờ mịt. "Được rồi," Vị giáo viên lại quay trở về với nụ cười mềm mại thường ngày, và hả hê mài bụi lên tấm bảng đen kin kít. " Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2015–" Jeno không dám tin vào mắt mình mà mở to như cách vị giáo viên hô hào ngày tháng năm. " Là-ngày-kiểm-tra!" Cổ hót cao vút lên như chim sẻ trong khi cả lớp rộ lên cằn nhằn.

Đây không thể là năm 2015 được, Jeno học năm cuối cao trung vào năm 1990. Nếu hiện tại là năm 2015, Jeno sẽ tròn ba mươi ba tuổi và sẽ không thể nào kẹt trong cơ thể thiếu niên mười tám thế này được. Jeno hoang mang tột độ, nó cuống cuồng tìm kiếm chút manh mối để lật tẩy hai đứa kia. Nhưng tất cả những gì nó tìm thấy là quyển sách giáo khoa trong hộc bàn, và nhãn năm 2015 được viết rõ rành rành trên bìa sách, in đậm một cách nhạo báng thay.

Jeno sốc tới nỗi làm rớt quyển sách một cái thật to lên sàn khiến các đồng học bực bội quay lại dòm nó. " Thằng đó lại dở chứng lập dị rồi kìa," Donghyuck lại rít lên qua đôi đồng tử mệt nhoài nhìn về hướng một Jeno đang sợ hãi. Jeno lại càng không thể hiểu vì sao mọi người lại không thấy kì lạ như nó.

" Phạt trực nhật tội làm phiền lớp học," Vị giáo viên mệt mỏi lắc đầu như thể cổ đã chịu đựng quá đủ cái cách Jeno quậy phá mỗi tuần. " Giờ thì dọn bàn đi Jeno, chúng ta đang có bài kiểm tra."

✨✨💫💫✨✨

|NCT| Trans| Lee Haechan x Lee Jeno| Serendipity|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ