13.

255 28 1
                                    

Jeno vẫn tiếp tục du hành qua vặn dặm ngân hà mỗi khi thiếp đi, dù cho có được thức giấc lại một lần nữa ở cùng một vũ trụ hay được đặt chân tới một nơi xa xôi lạ lẫm khác thì Jeno cũng đã mất đi khả năng đong đếm chính xác rồi. Cậu đã trải nghiệm qua dừng chân ở một số thiên hà suốt một tuần, có khi là gần đơn vị tháng nhưng chưa bao giờ kéo dài được gia hạn tới một năm. Thời gian vũ trũ trao cho cậu dài nhất cũng chỉ gói gọn trong bốn tuần thôi.

Trong nơi vũ trụ ấy, Jeno khoác lên mình dáng vẻ của một danh hoạ non nớt nghiệp dư, vật vã kiếm sống trong một căn hộ hạng 3 giữa lòng Seoul rộng lớn. Cậu đặt tên ngân hà đơn côi đó là Void, nơi đây khắc nghiệt tới nỗi khi cậu cuối cùng cũng tìm thấy Donghyuck thì cả vũ trụ cũng đột ngột tan biến. Lee Donghyuck nơi đây bước vào cửa hàng tiện lợi Jeno làm bán thời gian như một sự kiện đơn thuần trong mạch vận hành vũ trụ. Hai người chỉ kịp trao đổi một ánh mắt rồi sứ mệnh của cậu cũng kết thúc ngay khoảnh khắc đó.

Cũng có những khi vận may không mỉm cười với Jeno, có những vũ trụ hai người có hiềm khích rất lớn, Donghyuck thậm chí còn không muốn được đứng gần cậu. Trong cái rủi cũng có cái may, những vũ trụ như vậy không kéo dài được lâu, bản thân Jeno cũng không muốn phải giải quyết xung đột của hai bên trong đau đớn.

Tới đây thì định mệnh cũng bị nhiễu loạn không ngừng nghỉ, Jeno nhận ra điều này sau khi được trở lại Kryptonite một lần nữa. Anh nhanh chóng bắt kịp những gì Jeno nơi đây đã bỏ lỡ, anh muốn chữa lành tổn thương trong lòng Donghyuck, lời hứa hẹn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em lần nữa trượt ra khỏi đầu lưỡi nhẹ tênh. Donghyuck háo hức tặng anh những màn mưa hôn dày đặc tới khó thở. Jeno sẽ mãi nhớ về Kryptonite, nhớ về nụ hôn người anh thương để đánh đổi cảm giác an toàn mỗi khi tuyệt vọng. Jeno nguyện từ bỏ tất cả nơi Kryptonite, nơi anh không ngại để bản thân yếu đuối thêm một lần nào nữa.

Jeno cũng được trở về Bishop một lần nữa, cảm giác hồi hộp phấn khích tràn ngập buồng phổi cậu vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Donghyuck và cậu bị treo lệnh truy nã, tất cả các sát thủ kỳ cựu nhất của hai bên công ty chủ quản đều đang truy đuổi hai người. Ấy thế mà Jeno vẫn kiên quyết hằn dấu tay của mình trên làn da ấm nóng của Donghyuck khi bị súng chĩa trên lưng. Thế giới quan của cậu thu nhỏ lại thành những nụ hôn lộn xộn đê mê đến ám ảnh, còn thế giới của cả hai thì xoay vòng trong chuỗi trốn chạy ngoài vòng pháp luật, xoay tròn trong chuỗi hôn nhiệt huyết táo bạo. Trò chơi lôi cuốn không tìm thấy hồi kết. Trên ván cờ có Jeno nguyên làm quân hậu đồng hành bên quân vương bất diệt của cậu là Donghyuck.

Jeno không được trở về Sirius, Autumn hay Paradox nữa, nhưng cậu có được trở về Odium. Donghyuck vẫn lườm guýt cậu như thể sự hiện hữu của cậu đối với cậu ta rất ghê tởm, Jeno thì vẫn còn quá yếu lòng. Cậu chưa bao giờ muốn quay trở lại Odium, nhưng định mệnh khó lường, cậu cuối cùng cũng phải trở lại nơi đây rồi và cũng chẳng có gì dám chắc được cậu sẽ phải quay lại nữa nên Jeno quyết định phải hành động.

Con giun xéo lắm cũng quằn, tới khi Jeno
cuối cùng cũng có đủ dũng khí đối mặt với cậu ta, tóm lấy cổ áo đối phương, nước mắt bất công bị ép lên trên khoé mắt nức nở. "Cậu dám gọi tôi là gì cơ?!"

Thì cũng chỉ nhận lại được một Donghyuck hai đồng tử nâu đồng phóng đại hết cỡ vẫn còn vương khinh bỉ, là cậu ta nghĩ Jeno hoá điên rồi.

"Tôi thách cậu dám nhắc lại đấy Donghyuck." Lần này Jeno chắc chắn sẽ không nhún nhường để cậu ta tiếp tục áp đảo Jeno đáng thương của vũ trụ này nữa. Jeno của vũ trụ này cũng xứng đáng được hiểu rằng bị thu hút bởi người đồng giới là điều chẳng có gì phải mặc cảm về, là sẽ ổn thôi nếu cậu vẫn còn mơ hồ với những gì bản thân thực sự thích.

Donghyuck nuốt xuống trong lo sợ, từng đường gân cổ đua nhau gồng lên để giữ cậu ta vững vàng. Donghyuck không dám nhắc lại danh từ xúc phạm đó nữa rồi cậu ta cũng vì xúc động khóc nấc lên, có thể là dư chấn của phản ứng quá mãnh liệt của Jeno, cũng có thể vì cậu ta cảm thấy có lỗi thật. Từ đáy lòng, Jeno chỉ ước rằng cả hai đứa sẽ được là chính mình trong vũ trụ hà khắc này.

Trong không gian kéo căng thẳng như dây đàn, Jeno nghe được tiếng trống ngực Donghyuck đánh vang dội dồn dập, là cả hai đứa chỉ là những thiếu niên còn mơ hồ về bản thân. Đây là lần đầu tiên, trong tất cả mọi thiên hà Jeno đã làm Donghyuck khóc. Nhưng Jeno biết bản thân đã làm điều đúng đắn, Donghyuck cần phải nhận ra những gì cậu ta đối xử với Jeno Odium là hoàn toàn sai trái. Để rồi cho liệu Donghyuck cũng là gay trong vũ trụ đó không hay cậu ta cuối cùng chỉ là một thằng bắt nạt tồi tệ thì Jeno cũng không bao giờ có thể biết, bởi vì ngày hôm sau thức dậy cậu đã lạc vào một vũ trụ khác mất rồi.

✨✨✨✨

|NCT| Trans| Lee Haechan x Lee Jeno| Serendipity|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ