Vừa đi vừa suy nghĩ, thật ra thì việc Huy thích tôi đã được tôi phát hiện từ lâu. Nhất là cái cách anh quan tâm đặc biệt với tôi khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ sao mà không nghi ngờ cho được.Chỉ tiếc là tôi tại sao lại không hề có cảm giác thích anh như tình cảm nam nữ. Nhưng bù lại tôi lại rất quý anh y như người anh trai ruột của tôi. Thật đấy, đã bao lần tôi muốn nói cảm xúc này cho Huy biết nhưng lại sợ anh bị tổn thương nên thôi, có ai ngờ lại đưa đến hậu quả này chứ.
Cộc cộc
Chị Xử Nữ gõ cửa, kéo tôi về hiện tại
- vào đi!
Bỏ qua cái mớ suy nghĩ kia, tôi nhanh chóng chuyển tư thế ứng phó với cái mặt cùng giọng nói lạnh như nước đá.
- Giám đốc Hàn tôi đưa người đếnVừa nói chị Xử vừa bước vào, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường.
Oa! Rộng quá, lại còn sang trọng nữa chứ. Tôi tự hỏi không biết đây có phải là phòng làm việc không thế? Đúng là người có chức lớn trong công ty độc quyền có khác.
Phòng làm việc của giám đốc Hàn khác hẳn với nơi tôi làm việc, nhìn là biết thoải mái. Cả căn phòng thoang thoảng mùi cây xanh, cửa kính lớn đặt sát mặt sàn nên có thể dễ dàng thu cả quang cảnh của thành phố.
Hiện giờ mắt tôi cứ sáng đong đong như đèn pha xe hơi ấy, có còn quan tâm đến hai người kia đâu. Thấy vậy chị Xử đánh lông nheo, lấy chân đạp tôi một phát.
- A! - Tôi thét lên một tiếng đau đớn, nhỏ thôi nhưng cũng đủ cho hai người kia nghe thấy. Nhìn lên chị Xử Nữ , tôi bắt gặp cái lườm dao búa thì rùng mình vội lấy lại vẻ trang nghiêm ban đầu.
- Được rồi! Ra ngoài đi
Giám đốc Hàn lên tiếng cắt bầu không khí này. Lúc này, hắn ta đang ngồi bắt chéo chân trước bàn làm việc, bộ mặt lạnh lùng nhưng quyến rũ.
Tôi tự hỏi không biết bọn lớp 12 mà gặp lại hắn ta thì sẽ thế nào đây. Nghĩ tới bộ mặt của mấy đứa con gái tôi khẽ nhếch môi cười, tôi là vậy, buồn cũng nhanh mà vui cũng nhanh nên chuyện khi nãy tôi quên hết sạch.
- Cười gì?
Giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên làm tôi giật mình, nhìn lại thì chị Xử không biết đã ra từ lúc nào, quay mặt đi tôi chẳng dám nhìn vào ánh mắt ấy, lắp bắp nói:
- A! Không... Không có gì đâu. Thiên Yết, vậy tôi... làm gì ?
- Thiên Yết?!
Toang rồi, toang thật rồi. Tôi vừa lỡ mồm gọi thẳng tên hắn. Đối với cấp trên đây là một sự không kính trọng. tôi vội cứu chữa lỗi lầm tai hại vừa mới gây ra.
- Xin... Xin lỗi! Tôi không cố-
- không sao
Vừa nghe xong câu này cứ như sét đánh trong đầu vậy, không nghe lầm chứ? Hắn ta có phải vừa nói "không sao" phải không? Đã vậy còn rất nhẹ nhàng nữa cơ đấy, kiểm chứng thử coi. Nghĩ vậy rồi đưa tay lên mặt véo một cái thật đau, đời không như là mơ, đau thấu cả xương mặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
sᴄᴏʀᴘɪᴏɴ - ᴄᴀɴᴄᴇʀ | THƯƠNG
Teen FictionThương là cảm giác bình lặng và sâu lắng Khi bạn thương ai đó, tình cảm không phải lúc nào cũng "hừng hực" như khi yêu. Nó là một cảm giác yên bình, ổn định nhưng lại sâu sắc. Chẳng có gì là vĩnh cửu, và rồi sẽ có lúc phải lụi tàn. Nhưng thêm một ng...