① ᴍʏ ᴏʟᴅ ғʀɪᴇɴᴅ

3.6K 140 5
                                    


Xin chào,

Năm nay tôi 22 tuổi, là một thư ký nhỏ trong công ty lớn. Đến giờ vẫn ế chỏng ế chơ, không phải không có người theo đuổi mà là tôi chưa muốn có một mối quan hệ lúc này. Nói thế nào nhỉ, đôi khi ế vẫn tốt hơn mà, tự do tự tại không phải nói mấy từ sến đến rợn người.

Ai hỏi tôi đều nói thế đấy! Nhưng thật ra trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn, lâu lâu ra quán trà sữa ngồi thì lại nhìn thấy người ta có đôi có cặp còn mình thì lẻ loi. Cũng có người làm quen với tôi, nhưng không hiểu sao từ lần hẹn hò đầu tiên tôi đã cảm thấy chán họ, nên cũng bye luôn.

Mấy đứa bạn thì kêu tôi đi gặp mặt xem sao nhưng tôi toàn trốn. Chỉ có mình tôi hiểu rằng... Tôi chưa quên được cậu ấy. Người ta nói tình đầu khó quên. Thật không sai.

Cậu ấy tên Vương Song Tử, cầu thủ bóng đá số 1 lớp tôi. Thích nhiều thứ từ cậu lắm, cái cách cậu chỉ huy đội bóng đá, cách cậu hòa đồng với mọi người. Cậu có nước da hơi ngăm đen, có lẽ vì chơi bóng nhiều, đôi mắt cậu và nụ cười tươi như ánh mặt trời xuyên qua trái tim tôi.

Đang nghĩ vẩn vơ thì chị Xử Nữ, trưởng phòng công ty đánh thức tôi dậy:

- Giải này! Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Gặp được chàng hoàng tử rồi sao?

- Chị này, làm gì có! Em đang nghĩ sếp mình hồi xưa oai thế nào ấy mà!

Nhìn lại đống tài liệu trước mặt, tôi nhìn chúng rồi chúng nhìn tôi một cách căm thù! Giờ tôi phải chiến đấu với đống này hơi đâu mà nghĩ chuyện vặt chứ!

Giờ tan làm, tôi xuống nhà để xe lấy xe mình định ra về, bỗng:

- Giải! Có phải Giải không? - giọng hơi cao của một người đàn ông gọi tôi

Tôi quay lại nhìn, hơi bất ngờ, thì ra là Bạch Dương - cậu bạn học chung hồi cấp ba, tính tình khá vui vẻ nên được lòng mọi người. Tôi thầm nghĩ sao Dương lại ở đây chứ! Cứ tưởng giờ này đang ở nhà ấm áp với ti vi hay gì đó rồi chứ? Lạ nhỉ?

- Đúng là Giải còi rồi! Lâu lắm rồi không gặp bà, thế nào, khỏe không? -Dương hỏi tôi

- Cũng tốt sao ông ở đây?

- Tôi mới vô làm ở đây này! Không ngờ lại gặp được bà! - Bạch Dương cười tay gãi sau gáy

- Úi trời, giờ nhìn cậu, cao ráo đẹp troai nha - nhìn Dương giờ này khác với hồi xưa, nhìn cậu rất chững chạc. Ghê ha, dậy thì thành công nhé.

- Quá khen rồi! Tôi thì lúc nào chả đẹp trai - ổng hôn gió - À mà mấy năm nay họp lớp sao bà không đi vậy? Bọn tôi mất dấu bà, ông Song với lớp trưởng luôn - Dương hỏi tôi

Tôi gãi đầu

- Xin lỗi nha, có nhận được thư mời nhưng bận quá không đi được!

Song cũng không đi ?

- Thôi không sao, tháng sau là họp lớp rồi đấy nhớ đi nha. Mà bà mới lớp trưởng luôn đi - Dương cười nói

- Lớp trưởng? Tôi có biết lớp trưởng ở đâu mà mời!

Mắt tôi mở to, giọng hơi cao.

Tôi không thân với lớp trưởng mấy, nhưng nghe bọn con gái bàn tán thì cũng rõ một chút. Cậu ấy là người khó gần nhưng đẹp trai, chững chạc làm cho bọn con gái trong lớp và ngoài lớp rất thần tượng. Gửi thư tình thì cậu ấy vứt hết sọt rác, lạnh hết chỗ nói nên tôi cũng chẳng dám lại gần. Ấy thế tôi lại nghĩ cậu ta chảnh chó chứ chả có cái gì cả.

- Bà đùa tôi hoài, làm trong công ty mấy năm mà không gặp cậu ấy lần nào là thế quái nào?

- Chẳng lẽ cậu ấy làm trong công ty này?

Tôi chỉ là một thư ký nhỏ làm việc rồi về, tiệc tùng cũng không dự nên quả thật không biết

- Ô mài gót! - Dương đảo mắt, lắc vai tôi

- Cậu ta giờ là Tổng giám đốc Hàn nổi tiếng của công ty này, con trai của chủ tịch Thành đó - Dương ngạc nhiên

Tôi hốt hoảng, làm việc nơi này cả hai năm mà không biết lớp trưởng của mình lại là tổng giám đốc Hàn nổi tiếng được mọi người biết đến. Cao quá! Người ta trên tít ngọn núi cao vời vợi, đối lập với tôi - một đứa vô danh, tiểu tiết.

- Thật sao? Vậy... vậy cậu mời cậu ta đi nếu tôi làm cậu ta nổi giận thì mất việc như chơi

Giờ ném vào mặt tôi 10 củ tôi cũng chả dám đi gặp cậu ta chứ đừng nói đến việc mời đi họp lớp.

- Cậu muốn tôi bị mất việc sao con nhỏ này! Cậu ta là sếp của tôi đấy -
Dương bất mãn nói

Thằng chó chết tiệt!

- Vậy tại sao cậu lại đưa tôi vào chỗ chết?

tôi không vừa mà cũng phản kháng

Cứ vậy 2 đứa cứ đùn cho đứa này rồi lại đùn cho đứa kia. Một trận "battle" xuất hiện trong mắt tôi.

Muốn vật tên này rồi ném khỏi đây ghê.

Một lúc sau chả hiểu vì sao tôi lại là người mời tổng giám đốc thân yêu đi một buổi họp lớp - cái mà chẳng có lấy một đồng cameo từ tên Dương kia. Tội cho tôi vì không có cái miệng lẻo mép của cậu ta. Cậu ta chỉ giỏi cãi cùn thôi.

- Tại cậu là con gái, lớp trưởng nhân từ sẽ không đuổi việc cậu đâu

Tên này ngu bẩm sinh hay vừa sinh ra cái khôn đã bị kẹp lại ở chỗ mẹ cậu ta không biết.

- Đồ điên! Cậu ta xé thư tình của bọn con gái trong lớp đấy!

- Nói chung cậu là người phải mời! - nói rồi Dương chạy đi để lại tôi vẫn đang-trong-trạng-thái-hoang-mang-ing

Lúc tôi hoàn hồn thì mới biết rằng mình là vật hi sinh cao cả. Ra về một cách ủ rũ nhất có thể. Lớp trưởng ngày xưa đã khó làm quen rồi giờ lại là sếp của mình thì đào gan đâu mà gặp cơ chứ.

Khó chịu tôi dắt xe ra rồi lại "thân thương" đạp nó một cái cho bõ tức mà không hề hay biết rằng có một ai đó nãy giờ quan sát hành động của mình.

Nghĩ ngợi gì nhiều, miễn là em đề nghị tôi đều đồng ý. Bởi vì, đơn giản, tôi yêu em...
_________
[200714]

sᴄᴏʀᴘɪᴏɴ - ᴄᴀɴᴄᴇʀ | THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ