"Sao mắt em lại như gấu trúc thế kia?"
Ngay hôm sau đi làm, ai cũng nói thế. Tôi cũng tự hiểu ra, chẳng là đêm qua mất ngủ vì không biết phải xưng hô thế nào cho hợp với Tổng giám đốc cao cao tại thượng kia.
Ngồi trên bàn làm việc tôi thiếp đi lúc nào không hay. Không biết là mơ hay thực, tôi cảm thấy có một bàn tay ấm nóng vuốt má tôi rồi dùng thứ gì đó đắp lên người tôi. Sự thoải mái khiến tôi nở một cười tươi rồi tiếp tục chìm vào mộng xuân.
A few moments later....
- E hèm ngủ ngon quá ha!
Thấy có tiếng nói tôi giật mình tỉnh giấc:
- Chị Xử! Em ngủ bao lâu rồi? - nhận ra người trước mặt tôi luống cuống hỏi
- Người ta sắp đi ăn cơm trưa rồi!
- Á!
Tôi đứng phắt dậy, mắt mở to, nhìn chị trưởng phòng đáng kính.
- Đùa à? Em còn chưa hoàn thành xong bản báo cáo!
- Đi ăn đã rồi làm!
- Không được, chị xuống ăn trước đi, em xuống sau!
Tôi biết chị Xử quan tâm tôi nhưng nghĩ tới xấp tài liệu trước mặt không hoàn thành thì chỉ có nước mất việc.
- Ừ, làm việc vừa thôi không kiệt sức đấy! - nói rồi chị đi ra ngoài
Người vừa đi xong tôi nằm nhoài ra bàn vẻ mệt nhọc thầm nghĩ:
Làm sao bây giờ muốn gặp Tổng giám đốc "cao cao tại thượng " đó còn thấy khó khăn, huống chi bảo người ta đi gặp cái lớp nhà quê đó!
Không muốn làm mất thời gian thêm nữa, tôi ngồi bật dậy bắt tay vào công việc mà không ăn cơm trưa.
Chiều dần tà. Những gợn mây màu trắng lúc trưa giờ lại nhuộm một màu cam nhạt. Nhạt như con người tôi. Tia sáng gần cuối ngày chiếu vào bàn làm việc như nhắc nhở sắp một ngày nữa sắp trôi qua. Mặt trời như chỉ còn nửa, trốn sau những gợn mây màu cam. Tiếng xe cộ của phố thị, tiếng người chen chúc khiến tôi có cảm giác buồn chán. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp một cái biểu hiện cho công việc của mình đã hoàn thành.
Tách
Tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại chụp một tấm ảnh. Đây có lẽ là một sở thích vì sự nhàm chán trong cuộc sống thành thị. Ngắm nhìn những bức ảnh đặc biệt là những bức ảnh thiên nhiên làm sự căng thẳng trong tôi giảm xuống được chút ít.
Sau khi đã chụp được tấm ưng ý tôi ngó sang xung quanh.
Chị Xử vào những người khác đã xong việc và ra về, chỉ còn mình tôi ở lại cố gắng làm cho xong. Nhìn xuống chiếc đồng hồ, thấy cũng đã muộn, tôi sắp xếp hồ sơ gọn gàng rồi với chiếc túi, ra về.
Chiếc đồng hồ đã điểm hơn năm rưỡi chiều, tôi đến trước thang máy bấm nút.
Bíp
![](https://img.wattpad.com/cover/151847647-288-k738952.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
sᴄᴏʀᴘɪᴏɴ - ᴄᴀɴᴄᴇʀ | THƯƠNG
Roman pour AdolescentsThương là cảm giác bình lặng và sâu lắng Khi bạn thương ai đó, tình cảm không phải lúc nào cũng "hừng hực" như khi yêu. Nó là một cảm giác yên bình, ổn định nhưng lại sâu sắc. Chẳng có gì là vĩnh cửu, và rồi sẽ có lúc phải lụi tàn. Nhưng thêm một ng...