Chap 9

55 3 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó, Yoongi và Hwangmin không còn giận nhau, cũng không để tâm đến Yoonie nữa. Bây giờ đang là 7h sáng, Seokjin và Hwangmin đang ngồi ăn sáng trong căn nhà mới, rất rộng và đẹp, chỉ có điều là nó trống trơn, dịch vụ chuyển nhà có vẻ như đã làm mất một vài đồ của họ, mà "vài đồ" ở đây có nghĩa là hầu như tất cả đấy!
-Hôm nay em sẽ ghé qua dinh thự Min, anh có muốn đi cùng không?- Hwangmin nói
-Thôi khỏi, đang là đang chủ nhật mà, anh ăn xong chắc cũng chỉ ở nhà ngủ nướng thôi- Seokjin vạch sẵn kế hoạch lí tưởng cho ngày cuối tuần.
-Xì! Suốt ngày ngủ- cô phụng phịu
-Yahhh! Anh làm việc cả tuần rồi nhé, anh chỉ muốn ngủ thôi, còn thái độ nữa tối về nhịn ăn- Seokjin tức giận nhưng anh trông rất buồn cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công ty Min, Yoongi đang ngồi trong phòng làm việc cùng Hwangmin:
-Chán quá!- Hwangmin vừa kêu ca vừa đi loanh quanh căn phòng rộng lớn- bao giờ anh mới làm việc xong? Em chết vì chán mất!
-Anh còn lâu mới xong cơ- Yoongi vừa nói vừa dán mắt vào máy tính, tay thì đánh máy không ngừng nghỉ- hay là vợ đi mua đồ cho anh đi, anh đói quá- Yoongi làm nũng.
-Được rồi- cô cười- chờ em chút nhé
Đứng chờ thang máy, ngay khi cánh cửa mở ra là một cô gái mà Hwangmin ghét: Yoonie
-Chào- Hwangmin nói lạnh- cô dừng ở đây là sao?
-Tôi đi xuống- Yoonie nói
Hwangmin khó chịu bước vào thang máy:
-Cô có vẻ rất thích đến đây nhỉ?
-Cô cũng vậy đó- Yoonie không thèm nhìn trực diện vào mắt Hwangmin
-Ít nhất tôi cũng có tư cách để đến đây, còn hơn ai kia nhỉ- cô cười mỉa mai.
-Tôi là con gái của tập đoàn Park, tại sao tôi lại không có tư cách đến đây nhỉ?
-Nhưng con gái của tập đoàn Park có được chào đón không nhỉ? Tội nghiệp ghê ha.
-Cô...
Ngay khi Yoonie cứng họng thì thang máy cũng đã xuống đến tầng 1, Hwangmin cười nhẹ bước ra khỏi thang máy mà không quên trêu ngươi:
-Chúc cô đi tham quan công ty vui vẻ nhé, cô Park!
Cánh cửa thang máy đóng lại, Hwangmin hằm hằm bước ra ngoài công ty, nhưng đôi mắt thì ánh lên một niềm vui nhỏ nhoi xen lẫn một chút xảo quyệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay về công ty, Hwangmin mở cửa vào phòng của Yoongi, và cũng không lạ khi Yoonie đang ở trong đó. Cô ta vừa nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Hwangmin đến liền im lặng và nhanh chóng bỏ đi.
-Chào cô, Hwangmin- Yoonie nhanh chóng bỏ đi
Giây phút cô ta đóng sầm cửa lại, Hwangmin tiến đến chỗ Yoongi:
-Đồ ăn của anh nè- cô dịu dàng
-Hí hí, vợ là nhất đấy- anh cười và lấy đồ ăn từ túi ra- mà lúc đi em có thấy Yoonie không?
-Có, em thấy cô ta đi xung quanh công ty, mà anh cứ kệ cô ta đi, chạy lung tung chán rồi tự bỏ về ấy mà
-Không được! Dù ta không ưa cô ta cũng phải đón tiếp, vì cô ta là...- Yoongi định nói từ "hôn thê" nhưng nghĩ rằng nó làm Hwangmin giận anh không nói gì mà chỉ liếc nhẹ về phía cô.
-Vậy anh đi mà đón tiếp cô ta, em không phải nhân viên hay quản lí nên cô ta đến hay đi em cũng không quan tâm- cô nổi cáu
-Anh biết rồi mà, em bình tĩnh đi nhé- anh chạy đến ôm cô- anh không muốn mình cãi nhau về chuyện này- rồi Yoongi hôn nhẹ lên trán Hwangmin.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hwangmin vừa xuống tầng một và đang trên đường về nhà, trời cũng đã nhá nhem tối. Vừa hợp khi cô bước ra khỏi công ty thì có một chiếc xe ô tô đậu ở đó nên Hwangmin quyết định dừng lại xem đó là ai. Mở cửa ra là một người đàn ông trung niên trông rất giàu có, ông ngước lên nhìn tòa nhà cao chót vót, hít thật sâu rồi bước vào. Đập vào mắt người đàn ông kia là Hwangmin, ông chỉ liếc nhẹ cô, còn Hwangmin đã nhanh nhẹn cúi chào:
-Cháu chào bác, bác đến công ty tìm gặp giám đốc phải không ạ?
-Phải- ông ngơ ngác- còn cô là...?
-À, cháu là bạn gái anh ấy ạ- cô tươi cười
Vừa lúc đó, có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra khỏi chiếc xe kia, bà ta đã nghe rất rõ những gì Hwangmin, và thật lòng thì bà ta có vẻ đã coi Hwangmin là cái gai trong mắt luôn rồi:
-Bạn gái hả?- bà nói đầy hàm ý- tôi là mẹ vợ của giám đốc đấy, nghe nói tuần sau Yoonie, con gái tôi sẽ kết hôn với cậu ta, vậy cho tôi hỏi bạn gái của cậu làm gì ở đây nhỉ?- bà cười mỉa
Lúc đầu Hwangmin có hơi bất ngờ nhưng cô đã nhanh chóng giữ bình tĩnh và đáp trả:
-Yoonie đâu phải là vợ của anh ấy nhỉ? Cô ta là 20% cổ phần công ty của anh ta chứ!
-Cô...- bà câm nín, nén cơn giận vào ánh mắt sắc lạnh của mình
-Con gái của bác cũng nói như bác đấy, hai mẹ con không chỉ giống nhau ở ngoại hình mà còn cả tính cách nữa cơ.
-Tôi sẽ không để yên cho cô đâu, thể loại dân quèn còn dám lên giọng với quý tộc.
-Dân quèn nhưng làm việc 8 tiếng một ngày, hơn cái thể loại quý tộc chỉ tay năm ngón cũng kêu mệt bác ạ.
Vừa lúc đó, Yoongi nhìn thấy Hwangmin đang đứng cùng ông bà "thông gia":
-Cháu chào hai bác- anh lễ phép nói rồi quay ra phía Hwangmin- em làm gì ở đây
-Cậu quản cô bạn gái của cậu đi! Còn dám lên giọng với tôi nữa
-Dạ vâng cháu sẽ nói lại với cô ấy ạ, bác có vào công ty chơi không ạ?
-Thôi khỏi đi! Tôi mất hứng rồi, gặp phải cái đứa rõ ràng không có địa vị còn dám cãi với ta, người ta có vợ rồi mà vẫn còn bám lấy, lại còn đi cãi tay đôi với bố mẹ vợ của cậu ta.
Nói rồi bà ta bỏ đi trước khi Hwangmin định cho thêm một tràng nữa.
-Em làm gì vậy? Bà ta có quyền có thế, em không thể lễ phép được sao?- anh nói, trong họng có một chút sự tức giận
-Xin lỗi, em không biết cách nịnh nọt bố mẹ vợ của bạn trai mình ạ.
-Em không biết phép tắc gì hết cả!
-Em phải làm vậy thì họ mới hủy hôn ước được chứ!
-Nếu như anh không muốn hủy thì sao?
-Ý anh là sao?
-Anh thấy đính hôn rất có lợi cho công ty, lợi nhuận sẽ tăng vọt so với dự kiến.
-Anh im đi! Nếu không hủy em cũng chả cần phải ở đây nữa
Anh níu kéo giữ tay cô, Hwangmin giật mạnh tay ra và nói:
-Khỏi cần gặp nhau nữa đi, anh đã có vợ rồi thì em là gì? Bồ nhí à? Em không muốn làm lợi nhuận anh "giảm sút" ạ
Rồi cô bỏ đi, kiếm một nơi nào đó để khóc thật nhiều, uống thật nhiều cho quên sầu... Hôm nay cô đang buồn, rất buồn...

[Fanfic Suga x Fictional Girl]Chàng trai tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ