1 năm trước, trước khi mọi biến cố xảy đến...
-Hwangmin à, mình thích cậu lắm.- Yoongi bẽn lẽn tỏ tình với Hwangmin trên sân thượng
Nhưng trước khi Hwangmin kịp trả lời thì cậu đã ngại quá mà bỏ chạy rồi. Má Yoongi như đỏ ửng lên, anh chỉ còn cách cười xấu hổ và vuốt nhẹ để mong phần nào đỡ hơn.
"Không biết cậu ấy có đồng ý không ta? Mong là có."
"Aishh, ai mà thèm yêu mày hả Min Yoongi? Mày sẽ ế đến già thôi"
"Bình tĩnh nào, cô ấy sẽ trả lời sớm thôi mà, và đáp án là gì mình cũng chịu."
"Tại mày đó, nếu mày chịu ở lại lâu hơn thì bây giờ chẳng phải đỡ bồn chồn hơn sao?"
Yoongi tự nói với bản thân mình như một cách trấn an tinh thần, cho đến khi có một cuộc gọi ập đến từ một người bạn của anh:
-Yoongi à, bố cậu mất rồi.
Cuộc gọi này đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Người cha mà anh đã hết mực yêu quý đã qua đời. Lúc khám nghiệm tử thi, bác sĩ có nói rằng do có một chất độc nào đó đã được tẩm vào đồ ăn. Người đàn ông tốt bụng, trung thực và tử tế lại bị hạ sát như thế này, anh không cam tâm nên liền nhờ thám tử điều tra ra hung thủ. Mấy ngày liền, anh không ăn, cũng không ngủ nhiều, đến những tin nhắn Hwangmin nhắn rằng muốn gặp anh cũng chỉ liếc qua. Tấm trí anh như quay cuồng, cứ nhớ mãi cái khoảnh khắc đứng trước mộ cha mình và thề sẽ giết chết kẻ nào đã làm điều này. Bỗng một tin nhắn lướt qua:
Thám tử(TT): tìm ra hung thủ rồi. Đó là Kim Hwangmin
Dòng tin nhắn này như làm tan nát trái tim anh, sao có thể chứ? Đó là cô gái mà anh yêu mà, không thể nào là Hwangmin được, anh không thể giết cô như lời anh đã thề được
Yoongi: Ông chắc chứ?
TT: Đảm bảo, trưa hôm đó sau khi tan học, người dân xung quanh thấy cô ta vào dinh thự nhà Min, người hầu nói rằng tự cô ta chuẩn bị đồ ăn cho chủ tịch đúng ngày ông ấy mất.
Yoongi: Thôi được rồi, cảm ơn ông
Bị oán hận che mờ cả lí trí, anh vô thức nhắn tin muốn hẹn gặp Hwangmin, ngay bây giờ.
~hihi dải phân cách nef~
-Cậu muốn gặp mình sao?- Hwangmin ngây thơ- mình đã suy nghĩ rồi, mình cũng thích cậu nhiều lắm, chúng ta... hẹn hò nhé?
Đối với Yoongi bây giờ nhìn Hwamin thật nực cười, hạ sát bố của anh mà bây giờ còn giả vờ ngây thơ, "hẳn là cô ta muốn yêu mình vì gia sản bố để lại, để mình được thừa kế tất cả, cô ta phải giết bố..."- anh nghĩ thầm " đồ đê tiện"-anh cười cay đắng, cổ họng như nghẹn lại
-Vậy... Cậu có đồng ý không?- Hwangmin ngại ngùng
-Cậu vẫn đóng kịch giỏi thật đấy, giết bố tôi rồi còn trơ tráo...
-Cậu nói gì vậy mình không hiểu?
-CẬU... ĐÃ GIẾT BỐ TÔI- anh nắm cổ tay cô- CẬU... PHẢI CHẾT
-Cậu đang làm gì vậy? Bỏ tay mình ra đi, cậu đang làm mình sợ đấy- Hwangmin hoảng loạn
Rồi anh ẩn cô thật mạnh khiến cô bị đập đầu chảy máu mà bất tỉnh. Máu chảy ra càng nhiều, nhuốm dần màu tuyết trắng thành màu đỏ chết chóc...
Anh lẳng lặng bỏ đi, nhưng nụ cười của cô lại hiện hữu trong tâm trí anh làm Yoongi không nỡ lòng nào bỏ cô mà đi, như thế anh sẽ hối hận cả đời mất. Anh không thể để một phút nhất thời mà giết chết cô gái mình yêu được. Yoongi bế Hwangmin đi gọi cấp cứu. Ngay sau đó, tình trạng của cô đang rất nguy kịch nên phải phẫu thuật luôn, Seokjin và Yoongi đứng chờ ở ngoài. Trong khi đó, bạn của Yoongi chạy đến:
-MIN YOONGI CẬU BỊ ĐIÊN SAO?- anh ta hét lớn làm mọi người xung quanh giật mình- suýt nữa vì mấy đồng tiền mà cậu đưa cho tên thám tử rẻ mạt kia mà Hwangmin bỏ mạng rồi đấy. Tên thám tử đó... Nói láo
-Anh nói sao?- Yoongi và Seokjin đều ngước lên nhìn
-Bố của cậu mất không phải là vì Hwangmin. Tên thám tử kia nhận lệnh của ai đó để nói dối cậu đó. Tên khốn đó... Còn cậu nữa, làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ, suýt nữa cậu biết chết cô ấy rồi.
Đúng lúc đó bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật:
-Cô ấy không sao, phẫu thuật rất thành công. May mắn là không có ảnh hưởng gì đến trí nhớ. Nhưng cô ấy đang bất tỉnh, sẽ sớm tỉnh lại. Bây giờ người nhà có thể vào thăm.
Seokjin và Yoongi cùng vào phòng bệnh. Hwangmin nhìn rất tiều tụy. Nhìn cô em gái của mình ốm đau, Seokjin không kìm được sự tức giận mà trách móc Yoongi:
-Tất cả là tại cậu! Vì cậu mà bây giờ con bé phải nằm viện, may mắn là không chết, nếu con bé mà có mệnh hệ gì thật thì tôi sẽ giết cậu. Nhìn con bé thế này thì chỉ có Chúa biết là khi nào nó tỉnh lại. Cậu... Đã quá mù quáng rồi Min Yoongi à. Và cậu biết gì không?-khóe mắt anh cay cay, miệng thì nở nụ cười cay đắng- mấy ngày hôm trước con bé còn vui mừng vì được cậu tỏ tình cơ. Cậu hãy biến khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Hãy để chúng tôi sống yên thân đi
Yoongi chỉ lặng lẽ nhìn Hwangmin. Anh lạnh lùng bỏ ra ngoài, đến khi ra khỏi căn phòng đó, Yoongi gục mặt xuống mà khóc nức nở. Người bạn của anh thấy thế nên muốn giúp Yoongi:
-Hay là cậu sang Mĩ một thời gian đi? Tiếp quản nốt một vài công việc của bố cậu bên đó, cũng như là để giải tỏa tâm trí nhé!
-Được, đặt cho tôi vé đi tối nay luôn đi- Yoongi nói, giọng vẫn khản đặc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Suga x Fictional Girl]Chàng trai tôi yêu
FanfictionChuyện tình của Min tổng và Hwangmin, một chàng trai lạnh lùng phải lòng một cô gái xinh đẹp. Anh là cậu bạn ở trường mà cô cực kì ghét, còn cô thì luôn là con người nắm giữ trái tim anh...