Chap 17

45 2 0
                                    

Đêm đêm, trong một bệnh viện nhỏ ở Seoul, Yoongi đang chạy như điên đến phòng của Hwangmin. Anh chẳng biết đến tôn ti trật tự, anh chỉ biết đến cô mà thôi. Trong khi đó, Hwangmin thật đang chạy theo anh với cái thở dốc, cố gắng bắt kịp con người hoảng loạn này.
- Hwangmin, Hwangmin...

Anh vừa chạy vừa lẩm bẩm tên cô. Đến phòng bệnh 903, Yoongi đứng khựng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng chấp nhận thứ đằng sau cánh cửa kia.

Đó là Jin, đang uể oải ngồi trước một cô gái xanh xao, gầy gò. Máy đo nhịp tim vẫn kêu, rất nhỏ.
- Hwangmin...

Anh chạy đến chỗ cô, tay vuốt mẹ lên đôi má trắng bệch của cô.
- Bác sĩ nói cô ấy bị thương rất nặng, còn sống là rất may mắn.- Jin thều thào nói. - chỉ không biết khi nào sẽ tỉnh dậy thôi.

Nước mắt Yoongi tuôn trào trên khoé mi. Anh vẫn nhìn cô, sự đau khổ, buồn rầu từ khoé mắt mà chảy xuống.

Hwangmin thật cũng vô thức rơi nước mắt, tay sờ vào bụng của mình. Phải rồi, còn nữa.

Cô tạm gạt nước mắt đi và chạy vào phòng, lấy túi xách của mình trên bàn, lục lọi đồ.
- Park Yoonie! Cô làm gì thế? Bỏ ra!!!!

Yoongi nhìn thấy thế quát tháo cô với nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt mệt mỏi của mình. Anh giằng lấy túi xách của Hwangmin thì cô đã kịp lấy một tập giấy nhàu nhĩ.
- Anh xem đi...

Yoongi cầm lấy túi xách và thắc mắc lấy tờ giấy từ tay cô.

Giấy khám thai
Thai phụ: Kim Hwangmin
Tuổi: 25
Có thai từ: 3 tháng trước
Thai nhi: Khoẻ mạnh
Bệnh tật: Không

- Jin hyung, anh nói cô ấy bị đâm ở đâu cơ? - Yoongi hỏi với cái giọng run run.
- Bụng...
- Vậy cũng tốt, anh đỡ phải chịu trách nhiệm, nhỉ? - Hwangmin thật nở một nụ cười tươi nhưng nước mắt chảy ròng.

Yoongi chỉ nhìn vào tờ giấy khám thai một cách đăm chiêu, mực in trộn lẫn với nước mắt của anh, vị còn cay đắng hơn cả.

-----------------------------------------------------

Tối muộn, Hwangmin và Suga mới trở về. Trên xe, Yoongi chỉ lái, chẳng nói chẳng rằng một lời nào cả.
- Anh đói không? Hay là ta đi ăn gì rồi hẵng về. - cô phá vỡ bầu không khí im lặng.
-...
- Hay về nhà ăn nốt đống đồ còn thừa?
-...
- Về nhà ăn cơm hồi hãy tắm hay ngược lại?
- Sao cô lại nói việc con tôi chết là điều tốt?
- Thì... đứa con chẳng tốt cho anh hay công ty của anh, nó chết chẳng phải là điều tốt sao?

Bánh xe đang chuyển bánh bỗng chốc đứng khựng lại một cái làm cô giật nảy người.
- Anh bị điên à? - cô sợ hãi.

Anh tiến gần đến cô, mắt trợn ngược lên:
- Park Yoonie, tôi cảnh cáo cô, nếu lần sau mà ăn nói như thế, tôi sẽ giết cô.

Cô sợ hãi im bặt, chẳng ho he một tiếng nào hết suốt chuyến đi.

------------------------------------------------

Về đến nhà, Hwangmin chỉ lầm lì đi lên phòng ngủ, chẳng nói lời nào trong con mắt ngỡ ngàng của Yoongi.
- Ya! Tôi nói thế có gì sai sao? - Yoongi vừa cởi cà vạt vừa nạt cô vì cái thái độ kia.
- Không phải đúng hay sai, mà là tổn thương hay không. - cô mếu máo.

Rồi cô chạy một mạch lên phòng, đi tắm. Ra khỏi phòng tắm, cô mặc bộ pyjama nào đó rồi đi ngủ.
- Mới được một ngày đã thế này rồi sao? Có quá nhiều việc phải làm. - cô ngồi trên giường suy nghĩ.

Rồi Hwangmin lấy cuốn sổ tay ra, viết những việc cần làm.

Nhắc việc:
-Chuyển tiền vào tài khoản Seokjin - oppa.
-Tiếp quản công việc của Park Yoonie.
-Đi chơi thật vui.
-Tìm cách quay lại về cơ thể của mình (Có thể để sau)

Cô viết xong liền đóng lại và cho vào túi cẩn thận. Thật kì lạ, một tuần trước, túi đeo của cô còn sờn vải, cũ rích. Vậy mà bây giờ lại sở hữu một cái túi đắt tiền phiên bản giới hạn.

------------------------------------------------------

7h sáng cô đã dậy, làm đồ ăn sáng cho cả hai người. Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai xuống ăn cả. Cô cứ chờ mãi, không có nổi một người xuống ăn nhứng món cô mới học làm. Anh nói những món ăn đạm bạc ai cũng làm được, nên cô làm những món ăn thượng hạng nhất trên mạng. Yoongi mới ngủ dậy liền xuống ăn cơm. Mâm cao cỗ đầy hình như không vừa mắt anh vì vị tổng tài này hờ hững nhìn nó như thể nó là thứ bỏ đi vậy.
- Anh dậy rồi sao? - cô hí hửng.
- Thế không lẽ tôi còn đang ngủ?
- Anh dậy rồi thì xuống ăn đi, em đã học nấu những món này cho anh đấy.
- Cảm ơn, gói vào hộp cho tôi.
- Anh mang đi ăn sao? Bây giờ mà gói là đồ ăn nguội hết, với lại cũng sớm, anh ăn đã rồi hẵng đi làm.
- Tôi nói cô gói là cô gói, sao phải càm ràm mãi thế?

Hwangmin ngẩn người ra một phút khiến Yoongi bực tức chạy ra chỗ bàn ăn:
- Thôi được rồi, để tôi lấy.

' Anh có nhất thiết phải lạnh lùng như thế không?'

--------------------------------------------

Hê lô các cậu tớ cumback rồi nè :> có ai nhớ tớ không? Mãi tớ mới ra chap tiếp theo vì tớ bận và cũng đang viết fic khác nên chưa để ý lắm. Bây giờ tớ sẽ chăm chỉ đăng hơn ạ!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Suga x Fictional Girl]Chàng trai tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ