"Tôi muốn quay về những ngày tháng tươi đẹp ấy, những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau có những kế hoạch, dự định cho tương lai... Nhưng rồi thời gian lại chầm chậm trôi đi như chiếc thuyền giấy thả bên bờ sông năm nào. Những năm tháng ấy, chỉ còn là những hồi ức mà thôi. Còn con người đã định cùng tôi đi hết quãng đường này, cũng không ở đây nữa rồi...
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, hai anh em tỉnh dậy ở một căn nhà tồi tàn, mọi thứ tồi tệ đến mức như thể nó đánh gục được Hwangmin vậy. Nhưng rồi cuộc sống cứ vậy mà tiếp tục thôi. Hai anh em lại đi làm kiếm tiền, bây giờ dù chỉ có 1 đồng cũng phải biết trân quý nó. Bây giờ Seokjin đã mang cái bụng rỗng đi làm rồi, còn mỗi mình cô ở căn nhà tồi tàn này thôi. Không chịu ngồi yên một chỗ, cô quyết cầm hồ sơ đi kiếm việc làm. Nhưng đi đâu họ cũng từ chối, vậy bây giờ lấy gì mà ăn đây? Lang thang trên phố, cô thấy Yoongi rảo bước trên phố một mình. Anh bắt được ánh mắt của cô và nhanh chóng bước đến chào:
-Chào em!
Một câu chào của anh cũng đủ làm cô điêu đứng. Lúc này Hwangmin mới tự nhủ rằng mình không thể hận anh mãi được, phải buông bỏ mà sống thôi.
-Chào anh!- cô trìu mến cười với anh
-Em có rảnh không? Chúng ta đi uống cà phê
Hwangmin đành giấu giếm cất hồ sơ xin việc vào túi không cho anh nhìn thấy:
-Chúng ta đi nào!
Ở quán cà phê:
-Hôm nay anh vừa lựa được một vài đồ tặng Seokjin, để anh đến nhà em đưa nhé
Nếu anh biết cô chuyển về khu ổ chuột thì anh nhất định sẽ giúp, cô không thể để điều ấy xảy ra được.
-À... À, đ...để em cầm về, anh không cần về nhà em đâu, nó bừa bộn lắm!
-Không sao! Anh sẽ dọn giúp em
-Đi về nhà em không tiện đường, với lại em chưa về nhà luôn nên...
-Tiếc nhỉ? Vậy thôi!
-Miệng anh có gì đó kìa- cô vừa nói vừa chỉ tay rồi lấy tờ giấy lau cho anh khiến tim anh lỡ nhịp
-Em có việc rồi, em xin phép về trước- cô bất ngờ bỏ đi
-Chờ chút!- anh kéo tay lại- chúng ta... có thể quay lại được như trước nữa không?
-Không thể nữa rồi- rồi cô vô tình bỏ đi khiến anh bật khóc
Nhưng ngay khi ra khỏi quán cà phê, cô cũng vì thế mà không kìm nổi nước mắt, hai hàng nước mắt chảy ròng, nhưng đôi chân vẫn vững bước đi, đi khỏi thực tại khổ đau này...
-----------------------------------------
Về đến nhà, cô nhìn thấy Seokjin ngã gục dưới sàn.
-Oppa, anh làm sao thế này? Oppa đừng làm em sợ- cô hoảng hốt khi thấy mặt anh trai mình tái nhợt.
Vào bệnh viện, duy nhất chỉ có mình cô là ngồi khóc chờ bác sĩ khám. Bỗng sau đó Yoongi chạy đến:
-Jin làm sao vậy?
-Em không biết nữa, em về đã thấy anh ấy ngất đi rồi- cô nức nở
-Thôi đừng khóc, bình tĩnh nào!- anh tiến đến ngồi cạnh cô, để cô tựa lên vai mình
Bỗng bác sĩ bước ra:
-Bệnh nhân không có gì nguy hiểm cả, chỉ là sáng không ăn gì lại vận động nhiều, bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.
-Cảm ơn bác sĩ- cô chạy như điên vào phòng bệnh, nhìn thấy anh trai mình mặt mày trắng bệch đang truyền nước, thều thào nói:
-Con bé này, anh ngất thôi mà mày cũng khóc sao?
-Oppa, anh hù em sợ muốn chết!
-Aigoo, anh còn khỏe lắm, còn lâu mới chết được nhé
Hai anh en đang cười đùa thì bỗng bác sĩ bước vào:
-Mời người nhà bệnh nhân ra đóng tiền viện phí
Cô ngần ngại nhìn bác sĩ rồi nói:
-Vâng, tôi đi ngay
Seokjin bất lực nhìn em đi đóng tiền viện phí, chỉ sợ không đủ.
Ở trong phòng, Hwangmin ngồi cạnh Yoongi, cô đưa hết tiền lên mặt bàn:
-Tôi chỉ còn ngần này thôi, lần sau tôi sẽ trả hết
Yoongi thấy vậy mới rút ra khỏi ví 1 chiếc thẻ tín dụng màu bạch kim:
-Trong này thừa đủ, ông tính đi
-Đừng làm vậy mà- cô can ngăn
Tên bác sĩ sáng mắt khi nhìn thấy thẻ tín dụng, hắn nhắm mắt quẹt:
-Được rồi đó, còn cô, cầm đống tiền về đi, thanh toán xong rồi đấy
Ra khỏi phòng, cô ngước nhìn anh:
-Anh làm vậy, em áy náy quá
-Không sao, Jin cũng là bạn anh mà.
-Cảm ơn anh, bây giờ em phải đi mua ăn cho anh trai em, anh về đi.
-Vậy cũng được.
Rảo bước trên hành lang, cô gặp lại một người bạn cũ, đó là Jimin, bạn thân của Seokjin và cũng là người từng rất thân thiết với cô. Anh đi du học cũng phải 3, 4 năm rồi, chắc là anh mới quay trở lại. Lâu lắm mới gặp lại bạn cũ, cô chạy đến chào hỏi:
-Jimin, cậu mới đi du học về sao? Cậu ở đây làm gì?
-Em gái mình bị trẹo chân, mẹ mình chuyện bé xé ra to, đưa hẳn em ấy đến đây. Làm mình phải đi theo- anh ngậm ngùi- còn cậu sao lại ở đây?
-Không giấu gì cậu, Seokjin-oppa bị ngất xỉu, mới được đưa vào bệnh viện, mình đang đi mua đồ ăn cho anh ấy.
-Jin hyung ở phòng nào? Để mình vào thăm
-Anh ấy ở phòng 502, cậu trông anh ấy giùm mình nhé
-Yên tâm đi, cậu cứ đi đi
Quay về với một túi đồ ăn, cô định vào phòng bệnh thì thấy Park phu nhân, Yoonie và Jimin đang nói chuyện với Jin liền núp vào cửa
-Anh em nhà cậu cũng vô liêm sỉ thật đấy, em cậu hết đi quyến rũ con rể tôi, bây giờ lại đến lượt cậu muốn lợi dụng con trai của tôi...
-----------------------------------------
Chap mới nè các cậu
Hơn 1000, các cậu đọc vui vẻ không 😊?
DỰ là chap sau sẽ có chút hường phấn
Sao tui thấy tui viết càng ngày càng nhạt thế nhỉ :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Suga x Fictional Girl]Chàng trai tôi yêu
FanficChuyện tình của Min tổng và Hwangmin, một chàng trai lạnh lùng phải lòng một cô gái xinh đẹp. Anh là cậu bạn ở trường mà cô cực kì ghét, còn cô thì luôn là con người nắm giữ trái tim anh...