May thay, chiều hôm đó, thời tiết có vẻ chuyển biến khá hơn. Hwangmin chẳng còn lí do gì để ở lại đây hết. Nhưng ngay khi cô định quay mặt bước khỏi đây thì đã bị 1 bóng người ôm chặt từ đằng sau:
-Em đừng đi có được không? Ở lại đây, để anh ôm thế này một lúc thôi nhé?
-Anh bỏ tay ra đi. Không khéo lại có người hiểu lầm đấy!
-Anh không quan tâm! Anh nhớ em nhiều lắm, đừng đi đâu hết, ở lại đây với anh đi- anh bật khóc
Cô cười chua chát:
-Chỉ khi anh mất cái gì thì mới hiểu được tầm quan trọng của nó phải không Min Yoongi?
Cả căn phòng như chìm vào im lặng. Yoongi nhìn vào hư không, hai mắt còn ngấn lệ. Anh chẳng nói gì cả. Vì cô nói đúng, anh đã quá ngu ngốc khi bỏ cô. Bây giờ đến tư cách gặp mặt cô còn không có, nói gì là mong cô ở lại. Nước mắt anh tuôn ngược vào trong, tay dần buông lơi như thể thả cô đi, đi về một nơi không có anh...
-----------------------------------------
-Oppa, em về rồi nè!- Hwangmin vừa nói vừa mở cửa vào nhà
Nhưng những gì trước mắt cô không phải như mọi ngày. Không có Seokjin cặm cụi trong bếp, cũng không có ánh đèn chiếu rọi lên bàn ăn thịnh soạn nào cả. Những gì xuất hiện trước mắt cô là những hộp bìa đựng đầy đồ của 2 anh em. Ở giữa căn phòng là Seokjin đang ngồi bệt xuống đất, trên tay cầm một tờ giấy, miệng nói không nên lời.
-Oppa, có chuyện gì vậy? Những hộp này là sao? Anh đang cầm cái gì vậy?
Cô chạy đến chỗ anh trai và giằng lấy tờ giấy trên tay Seokjin. Căn nhà mà Seokjin và Hwangmin vốn chưa trả hết tiền thuê nên phải trả góp, vì biết trả hết nợ ngày nào hay ngày ấy nên hai anh em đã lấy hết chỗ tiền tiết kiệm để trả. Và bây giờ chủ khu chung cư đã lấy hết tiền của những người ở đây mà cao chạy xa bay. Giấy tờ nhà đất cũng thế mà biến mất. Và tờ giấy hai anh em đang cầm là lệnh thu hồi nhà đất, nếu không có giấy tờ, hai anh em họ chẳng khác gì những người xâm phạm tư gia trái phép. Hwangmin đọc xong mới bật khóc. Bây giờ hai anh em họ chẳng có chỗ nào để đi hết, tiền cũng chẳng còn nữa, họ phải biết làm sao đây???
-Oppa chúng ta sẽ sống như thế nào đây?- cô bật khóc
-Thôi chúng ta bê đồ xuống nào. Không tí nữa họ đến gô cổ mình đi đấy. Rồi chúng ta tính, nhà dì ở gần đây phải không? Đi nào!- Seokjin cố dặn ra từng chữ một trong cơn nấc.
----------------------------------------------
Pính Poong!
Hai anh em cùng 1 đống hành lí đứng trước cửa một căn nhà nhỏ. Và người mở cửa nhìn thấy họ là 1 người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy họ đã có vẻ không mấy dễ chịu:
-Bọn mày đến đây làm gì?
-Cô à, bọn cháu muốn đến nhờ vài hôm- Seokjin van xin
-Thôi chúng mày về đi. Tao không có họ hàng gì với bọn mày hết. Phá sản rồi mới nhớ đến cô phải không?- cô ta nhếch mép- đúng là một lũ cặn bã.
Seokjin tuy rất tức giận nhưng đành phải kìm nén vào trong. Còn Hwangmin đã không chịu nổi mà nói:
-Vậy lúc cô phát tài thì có nhớ gì đến 2 đứa cháu vất vưởng sống qua ngày không? Nếu đã không hơn ai thì đừng lên giọng nhé- cô quát mặc cho Seokjin can ngăn
-Mày...- bà dì nuốt không trôi cơn tức
-Tôi làm sao? Không muốn cho người ta ở nhờ cũng không cần phải lên lớp những người khôn hơn dì nhé!
-Chúng mày biến đi cho khuất mắt tao!- nói rồi bà dì đóng sầm cửa lại
-Em có cần phải vô lễ với dì vậy không?
-Nếu bà ta đã không nhận mình là cháu thì mình cũng chẳng cần gọi bà ta là dì đâu!
--------------------------------------------
Vậy là hai anh em phải ở nhờ một nhà trọ nào đó. Ngày mai như thế nào, đến bản thân họ còn không rõ nữa, vì tương lai có vẻ còn mù mịt lắm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi các cậu mình ra chap mới hơi muộn và chap này cũng ngắn
Nhưng mình hứa chap sau sẽ dài hơn. Và CHẮC là sẽ không ngược nữa đâu 😘
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện để em nó được hơn 200 lượt đọc ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Suga x Fictional Girl]Chàng trai tôi yêu
FanfictionChuyện tình của Min tổng và Hwangmin, một chàng trai lạnh lùng phải lòng một cô gái xinh đẹp. Anh là cậu bạn ở trường mà cô cực kì ghét, còn cô thì luôn là con người nắm giữ trái tim anh...