-Hơ- Hwangmin lờ đờ tỉnh dậy- oppa! Em muốn ăn sáng, em đói quá- cô nói vọng ra ngoài, nhưng không ai trả lời
Cứ gọi mãi, gọi mãi không thấy Seokjin đâu cả nên cô mới quyết định đi ra ngoài phòng khách, quả thực là không có ai cả. Trên bàn ăn có một tờ giấy nhỏ ghi:
"Anh phải đi công tác một tuần nên em phải tự thân vận động nhé, tiền anh để trong tủ ở phòng em, còn đồ ăn sáng ở trong tủ lạnh."
Ăn sáng xong, cô nhận ra là mình chẳng có việc gì để làm cả vì Hwangmin đã bị đuổi việc. Lướt mạng trên laptop, cô bỗng nhìn thấy nơi tuyển việc làm:
"Nhận bản thảo truyện, trả tiền nhuận bút theo bản thảo, liên lạc: 0948xxxxx"
Thấy thế cô liền nhấc máy lên gọi:
-Chào anh! Nghe nói anh nhận bản thảo truyện hả? Vâng, tôi sẽ viết bản thảo và 5h chiều nay sẽ đưa cho anh. Cảm ơn anh!
Nói rồi cô hí hoáy viết gì đó trên máy tính. 4h45, Hwangmin chạy xuống phố và đi in bản thảo. Rồi cô chạy thật nhanh ra tòa soạn, giao thông thì đang rất tắc, trời thì âm u như thể sắp mưa một trận rất lớn vậy. Chạy như ma đuổi, Hwangmin vẫn cứ tiếp tục đi, nhưng cô quên mất địa chỉ rồi. Tuyệt thật, và giờ thì trời lại mưa nữa chứ. May sao có người giúp nên cô đã tìm được tòa soạn.
-Cô, cô gì ơi, đây là tòa soạn phải không ạ? Tôi gửi bản thảo truyện đến ạ.
-Xin lỗi cô nhưng giám đốc đang bận nên không lấy bản thảo được ạ!
-Cô giữ bản thảo và đưa cho ông ấy sau được không ạ?
-Vâng, cô cứ để ở đây, tí nữa tôi sẽ đưa cho ông ấy
Hwangmin bước đi, cô không thèm quan tâm là trời đang mưa, cô vẫn lầm lì bước đi khiến cho cả người mình bị ướt hết. Ngó sang bên kia đường, cô nhìn thấy Yoongi và Yoonie đang ở cửa hàng váy cưới, trên người cô ta là một bộ váy trắng tuyền, trông thật đẹp biết bao. Chà! Hwangmin mà mặc vào thì hẳn phải đẹp lắm nhỉ. Rồi cô lại liếc về phía Yoongi, qua lớp kính đó, cô thấy anh thật sự rất hạnh phúc bên người mới. Cả hai người sẽ rất đẹp đôi cho mà xem. Hwangmin cười khổ một cái, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra, hòa lẫn vào cái sự chua chát của cơn mưa. Nhưng bỗng có một người kéo cô vài mái hiên, hình như là một người con trai thì phải, đó là Jungkook, một tiền bối lớp trên của cô:
-Em định đứng đó đến bao giờ, cảm thì anh trai em lại bắt đền anh đấy- hai tay anh vẫn nắm chặt tay cô
-...
-Sao em không nói gì mà chỉ nhìn anh thế? Anh đẹp trai quá hả?
Cảm xúc kìm nén bấy lâu như tỏa ra mãnh liệt, cô òa khóc nức nở, gục đầu vào ngực anh:
-Oppa! Em buồn quá- giọng cô như nghẹn lại-Thôi đừng khóc nữa, có gì kể anh nghe nào!- Jungkook ân cần
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ra là vậy- Jungkook nói sau khi nghe Hwangmin kể lại tất cả- thôi em đừng buồn, còn anh ở đây nữa mà
-Em biết mà, oppa lúc nào cũng ở bên em mà!- Hwangmin cười- anh có uống nước gì không?- cô đi lại trong căn nhà để lấy nước
-Không, mà công nhận nhà của em đẹp thật đấy, chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ?
-Bọn em trả góp mà, chắc tầm năm sau bọn em trả cả gốc lẫn lãi
-Em có việc làm chưa?
Hwangmin vừa kịp lúc đó tiến đến ngồi cạnh anh:
-Chưa, mà nếu có thì cũng bèo lắm, ăn còn không đủ nói gì là trả tiền nhà chứ- cô thở dài
-Vậy thì em sang làm ở công ty anh đi, em có thể làm trợ lí của Jeon tổng này- anh tự hào- vậy... Em có muốn là một phần của Jeon thị không?
Nghe thật giống như một lời đề nghị rất hời, ai cũng biết có được việc làm ở đó đâu phải dễ, lương từ chức thấp đến cao đều rất tốt, chưa kể đến việc nêu bạn làm việc tốt sẽ được trọng dụng, còn được thưởng thêm quà nữa chứ. Tuy Hwangmin rất háo hức nhưng cô chỉ trả lời:
-Được thôi, em đồng ý
-Tuyệt- anh cười như tỏa nắng- vậy Hwangmin sẽ làm trợ lí của anh nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó trời mưa tầm tã khiến Jungkook không thể về nhà (không muốn thì đúng hơn) nên đành phải ở lại nhà của Hwangmin.
-Anh vào nằm nghỉ một lúc đây- Jungkook vừa nói vừa đi vào phòng Seokjin nằm tạm một đêm
-Vâng, em nằm xem tivi ngoài phòng khách một lát, lúc nữa em đi ngủ.
~một lúc sau~
Jungkook lờ đờ đi ra ngoài tìm nước uống thì thấy Hwangmin vô tình ngủ quên trên ghế sofa, tivi thì vẫn bật. Dù giữa ánh đèn lập lòe của tivi, Jungkook cũng bị cuốn hút bới nhan sắc tuyệt trần của cô, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lông mi thì cong vút, đôi môi đỏ mọng khiến anh chỉ muốn cắn một cái. Nhìn thấy cô gái mà mình thích thầm bao lâu nay say ngủ, Jungkook liền nhanh chóng tắt tivi và nhẹ nhàng bế cô vào phòng. Đặt chầm chậm cô lên giường xong, anh liền nhanh tay bật ngay chiếc đèn bàn. Và vô tình đập vào mắt Jungkook là xương quai xanh của Hwangmin. Không hề nghĩ gì nhiều, anh từ từ tiến gần đến chỗ cô, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ váy dài đến đầu gối của Hwangmin. Trước mắt anh là nữ thần, một cô gái xinh xắn, cơ thể thì tuyệt đẹp, hấp dẫn mọi người đàn ông nhìn vào. Không kiềm chế nổi, Jungkook chậm rãi đặt lên đôi môi cô một nụ hôn thật sâu, chuyển động của đôi môi anh càng nhanh dần lên, Hwangmin chỉ ư ử một vài tiếng, cô không hề chống cự, chỉ thuận theo mà tiến đến thôi. Bàn tay của anh mơn man lên vòng 1 của cô, đùa nghịch với hai nhũ hoa, rồi lại đút hai ngón tay vào nơi mẫn cảm:
-Ưm, ahh~- cô rên trong khi nửa tỉnh nửa mơ.
Jungkook như được kích thích, hai ngón tay lại chuyển động càng nhanh, đầu lưỡi lại tham lam càn quét hai nhũ hoa hồng hào.
-Ahh~ t...từ t...ừ thôi!- cô như nói mơ mà không hề nhận ra đang có một chàng trai đang mơn trớn nơi ẩm ướt kia.
Jungkook lại càng điên cuồng hơn, xé toạch một cách thô bạo bộ đồ lót ren màu đen trên người cô, rồi nhanh chóng cởi bỏ bộ quần trên người mình ra.
-Ahh~- cô rên lớn như tỉnh khỏi cơn mơ còn mắt thì từ từ mở ra- J...Jungkook a...anh l...àm gì vậy? Ahh~
Nghe thấy vậy, Jungkook mới rút hai ngón tay ra và nói với Hwangmin:
-Anh đang làm em sướng đó, chẳng phải vừa nãy em rên to lắm sao?- anh cười khẩy
-Anh đừng làm vậy nữa- cô đỏ mặt- chúng ta... chỉ là anh em thôi
-Vậy thì tại sao cái nơi kia của em như đang nhớ anh vậy?- anh cười đểu.
-Em...
-Đừng cố chấp nữa, anh biết em vẫn còn yêu tên kia, nhưng hắn ta chỉ làm em đau khổ thôi, chỉ có anh mới có thể làm em hạnh phúc
Jungkook không còn thách thức Hwangmin nữa, anh thực sự quan tâm đến cô. Anh muốn được làm cô hạnh phúc, điều mà Hwangmin xứng đáng sau bao năm khổ đau.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho Jungkook tiến vào cái nơi không còn trinh trắng kia. Jungkook vui như bắt được vàng, anh hấp tấp đâm cự vật to lớn đã cương cứng từ lúc nào vào hang động bé nhỏ kia của Hwangmin.
-Ahh~~~- cô rên như hét lên vì sướng- m...mạnh lên... m...ạnh l...ên đ...i oppa! Ahh~ e...m s...ướng quá!- Hwangmin nói không ra hơi, cô chỉ nhấp nhô thân dưới theo từng nhịp. Mỗi nhịp đều rất sướng, tiếng rên cứ kéo dài không ngừng, mồ hôi cả hai người chảy đầm đìa. Đến khi Jungkook bắn ra rồi mới liền bế Hwangmin vào phòng tắm, cả hai cùng nhau tắm. Và đương nhiên, từ căn phòng nóng hổi ấy, có một cặp đôi cùng nhau "phối hợp" ăn ý. Sau đó, cả hai cùng ôm nhau và ngủ đến sáng.
------------------------------------------
1400+ từ :))
Mấy bạn đọc phê lắm phải không? Mà tớ có nên cho thêm cặp phụ nữa không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Suga x Fictional Girl]Chàng trai tôi yêu
Fiksi PenggemarChuyện tình của Min tổng và Hwangmin, một chàng trai lạnh lùng phải lòng một cô gái xinh đẹp. Anh là cậu bạn ở trường mà cô cực kì ghét, còn cô thì luôn là con người nắm giữ trái tim anh...