Chap 15

23 1 0
                                    

''Tình yêu? Nói tôi nghe, bao nhiêu phần trăm lợi nhuận tôi được nhận vậy? Nếu không có thì xin cậu hãy đi đi. Bây giờ đối với tôi mà nói, tình yêu cũng chỉ như một vụ làm ăn lời lãi mà thôi, nếu muốn trả công bằng tình yêu, hãy tìm cô gái mà cậu chôn dưới mồ ấy!"
-----------------------------------------------
-Cậu tránh xa con trai tôi ra đi- Park phu nhân nói với Jin- con trai tôi thật ngu ngốc khi chơi với thể loại hạ đẳng như cậu.
-Bà nói gì?- Hwangmin tức giận tiến vào- bà không được phép nói vậy với anh tôi.
-Lại là mày sao? Tao cảnh báo, nếu mày còn mạnh miệng nữa thì đừng trách
-Bà nghĩ bà là Park phu nhân thì làm gì cũng được sao? Đừng tưởng mình quyền thế mà được quyền dẫm đạp người khác nhé
-Mày được lắm, rồi mày sẽ hứng lấy hậu quả thôi! Jimin, Yoonie, đi về!
(Jimin và Yoonie là anh em ruột nha các cậu :0 )
-Oppa có sao không?
-Con bé này giỏi thật, dám lớn tiếng với Park phu nhân- Jin lúc này mới dám lên tiếng
-Người phụ nữ không xứng để chúng ta phải bận tâm, ăn trưa nào!- cô vừa nói vừa bỏ đồ ăn ra ngoài

Jin vui vẻ ăn bữa trưa mà cô em gái mình làm, trong lòng không mảy may suy nghĩ.
-Mà anh thấy dạo này em gầy đi đấy, ăn nhiều vào, không khéo lại vào viện thì khổ
-Xì! Chẳng qua em đang giảm cân thôi nhé! Bây giờ em phải đi làm thêm, anh ăn xong phải nghỉ ngơi đấy, không được vận động mạnh đâu đấy
-Biết rồi thưa cô- anh cười- món thịt bò này ngon quá, khi nào ta lại ăn tiếp nhé!

Hwang Min ngại ngần rồi lại cười:
-Được! Bây giờ em đi làm đây, hẹn gặp anh sau

Rồi cô mau chóng đến nơi làm việc. Tại bệnh viện, Jin đang ăn trưa thì thấy một tờ giấy ở dưới hộp đồ ăn:
"... Tổng cộng: 20 triệu won"

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nuốt nước mắt rồi nhìn tờ hoá đơn, rồi lại nhìn xuống hộp cơm "xa xỉ" mà mình đang ăn...

--------------------------------------------------

Tuyển người viết blog

Hwang Mi đang trên đường đến nơi làm thêm thì thấy tờ rơi dán đầy một góc tường.
- Hmm... - cô vuốt cằm suy nghĩ - có lẽ mình cũng có thể được chút từ mấy cái nghề viết lách này.

Giật lấy tờ rơi và đút vội vào túi, Hwangmin khảng khái chạy đến chỗ làm.

12h đêm, Hwangmin hoàn thành công việc khuân vác ở cảng. Cô bắt xe buýt về, trong lòng suy nghĩ về những công việc mình làm liệu có đủ để trả hết tiền nợ nần hay không.

Về đến nhà, cô dán mấy miếng giảm đau lên chân và lưng rồi mở laptop ra:

' Tìm nơi tuyển viết blog '

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, cô lại đến bệnh viện nơi anh trai mình đang nằm nghỉ.
- Sao sáng sớm đã đến thế này? Không đi làm sao? - anh hỏi cô.
- Em đến thăm anh một lúc rồi đi luôn mà! - cô bông đùa, khuôn mặt hốc hác nở nụ cười tươi.
- Anh thấy... anh nằm việc cũng lâu rồi... hay mình cho anh xuất viện đi. - Jin ái ngại nói với cô em gái - chứ nằm viện mãi bán nhà mà trả à?
- Anh à... - cô nắm đôi tay gầy của anh - nếu anh khoẻ thì xuất viện cũng không sao, nhưng nếu là vì tiền thì em không đồng ý đâu nhé, em vẫn kiếm được tiền mà!
- À... à ừ phải! - Jin định quở trách cô em gái vì dám giấu diếm các khoản tiền phải nhưng lại nhất thời cứng họng. - mà bây giờ cũng muộn rồi, mày đi làm đi không tắc đường! - anh đập một cái vào lưng cô.
- Ầy... em biết rồi, anh không phải lo. - cô cười trừ một cái rồi nhanh nhẹn đeo túi đi - em đi làm đây! - cô vẫy tay chào anh rồi chạy đi làm.

Seokjin bật cười nhưng mắt lại đỏ hoe vẫy tay đáp lại:
- Đi nhanh lên đi con bé kia!

---------------------------------------------------

- Bác sĩ cho gọi tôi ạ? - Hwangmin rón rén mở cửa.
- Phải, cô là em của bệnh nhân Kim Seokjin phải không?
- Vâng đúng rồi ạ.

Cô lễ phép ngồi xuống ghế đối diện với vị bác sĩ già.
- Bác sĩ... anh tôi ra viện được chưa ạ?
- Hôm nay tôi gọi cô đến cũng là vì điều này đó Hwangmin à... Cô thấy đấy, người bị kiệt sức như anh cô chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể về, nhưng Seokjin... có vấn đề về dạ dày.
- Dạ?

Như sét đánh ngang tai, Hwangmin ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bác sĩ.
- Kim Seokjin... bị viêm dạ dày. Nghe có vẻ không đáng gờm và có thể điều trị được, nhưng với tình trạng kinh tế bây giờ của hai anh em, tôi không nghĩ anh cô có thể chi trả được.

------------------------------------------------

- Chết rồi! Mình muộn mất!

Cô chạy tá hoả trên đường như thể đèn giao thông đã chết hết.
- Kim Hwangmin, lại muộn tiếp. - chị quản lý tay chống hông xem đồng hồ đeo trên cổ tay nhỏ nhắn của mình.
- E...em xin lỗi ạ, chị đừng trừ lương em được không?
- Đã là lần thứ 3 em đi muộn rồi Hwangmin à... Chị biết em còn anh trai đang nằm viện, nhưng... - chị ta thở dài - thôi được rồi, nhưng chị phải phạt em, em phải ở lại đến khi cửa hàng hết khách. Biết là mấy giờ rồi chứ?
- 11h ạ, - cô ỉu xìu.
- Biết thì tốt, bây giờ thì đi làm đi, còn đứng đực ra đấy được sao?

------------------------------------------------

11h, khách cũng về hết, Hwangmin đóng cửa hàng và đi về.

Rảo bước trên con đường vắng vẻ về nhà, Hwangmin líu lo ca hát với cây đèn đường làm khán giả. Trời tối đen nhưng vẫn có lốm đốm ánh đèn đường và một cô gái nhảy chân sáo về nhà.
- Cô ơi, - một chàng trai cao to gọi Hwangmin lại - cho tôi hỏi đường ra cầu Banpo ở đâu thế?

Tay anh ta run rẩy cầm cái bản đồ nhàu nhĩ chằng chịt vết bút bi, trên góc viết chữ: Kim Seung Hee đưa cho Hwangmin xem.

Cô liếc nhìn anh từ trên xuống dưới: mặc đồ kín mít, đến mặt cũng chẳng thấy rõ nhưng Hwangmin chẳng nghĩ nhiều mà chỉ tay lên bản đồ:
- Để ra cầu Banpo, anh cần đi hướng này.

Cô lướt ngón tay thon gọn của mình theo con đường trên bản đồ:
- Rồi rẽ phải, đi khoảng 1km thì rẽ trái rồi ra.
- Ồ vậy sao?
- Phải.

Cô cười nhẹ một cái và theo sau là một cái đâm bất ngờ làm khuôn mặt xinh xắn kia cứng lại. Tay Hwangmin đưa tay lên bụng và cơ man là máu chảy ra từ đó. Cơn đau như từ cái bụng của cô mà lan ra toàn thân và lên đến đại não.
- Giờ này ai mà ra cầu Banpo chứ con ngu...

Gã ta chẹp miệng một cái, tay run rẩy rút điếu thuốc ra mà hút.

Hwangmin đau đớn nằm xuống đất, mắt mở to nhìn bầu trời không một ngôi sao, tay vẫn ôm cái bụng đầy máu của mình.
- Con à...

- Ngủ ngon nhé con đĩ!

Lão ta cười khoái trá vẫy tay mỉa mai rồi bước đi như kẻ mù.

Còn Hwangmin nằm đó, nước mắt tuôn trào không biết vì vết đâm hay vì nỗi đau trong tim, nhìn bầu trời vài gợn mây mà chờ chết.

-----------------------------------------------------
Chap này đc k thế các cậu?
Bộ này còn dài các cậu à :)) , chị nữ chính sống dai lắm

[Fanfic Suga x Fictional Girl]Chàng trai tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ