( Cho bạn nào không nhớ thì đây là hình Aqua trước khi tỉnh. )
Không gian xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng, không một âm thanh nào hiện hữu. Chiếc mặt dây chuyền phát sáng, ánh sáng chói loà bao lấy toàn bộ cảnh vật xung quanh. Khi ánh sáng tắt, Aquarius và chiếc dây chuyền đều biến mất.
- Cái gì?! Aquarius đâu?! - Sagittarius hoảng loạn.
- Bình tĩnh, cô ta kia kìa. - Leo chỉ về phía ánh sáng xanh ngay giữa mặt hồ.
- Aqua...rius?... - Sagitt bất ngờ.
- Chứ còn ai nữa. - Leo nhìn cô. - ... vậy cô là... Life?
- ... - Cô không trả lời mà chỉ im lặng...
- Khoan đã! - Sagitt phá vỡ khoảng lặng đó. - Tại sao Aquarius lại khác như vậy?! Và Life là gì?!
- ... Vậy mà tôi cứ nghĩ là cậu biết hết chứ. - Leo nhíu mày.
- Tôi... đúng là tôi có biết nhưng... hả? Tôi... có biết không nhỉ?...
- Hả??? Chuyện gì với cậu vậy?!
- Tôi... cũng không biết nữa...
- ... Hả...?... Bản thân cậu cũng không biết thì sao tôi biết được. Lúc đó cứ nghĩ là do cậu lấy lại được kí ức rồi. Cậu cũng phản ứng như thể mình biết hết rồi mà cuối cùng lại chẳng biết cái gì là sao?
- Tôi... - Sagitt cúi gằm mặt xuống ủ rũ.
- Thôi thôi, không dài dòng nữa! Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, cô ta không phải người đã phong ấn kí ức của cậu. Nói cách khác... cô ta không phải là Aquarius mà cậu biết đâu. Hình dạng của cô ta khác đi là vì cô ta đã được tôi trả lại sức mạnh, chính là cái vòng cổ đó. Rồi, nhanh lên còn phải đi đón Capricorn nữa. - Leo cố ý gạt bỏ những thắc mắc của mình vì lo cho Cap.
- Nhưng...!! - Sagitt vẫn cố hỏi để hiểu vấn đề.
- Không nhưng nhị gì hết! Những vấn đề đó thì... đi mà hỏi Libra ấy! Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cho cậu!
Leo bực bội nói rồi bỏ ra ngoài, từ bên ngoài anh còn nói vọng vào.
- Aquarius!! Nhanh lên!!
Aquarius đứng dậy bước lại gần Sagitt, cô định đặt tay lên vai cậu an ủi thì bị cậu hất ra.
- ... - Cậu không nhìn thẳng vào mắt cô, Sagitt cắn môi, mặt nhăn lại như đang giữ để không bật hét lên những lời cay độc trong lòng. Cậu bỏ ra ngoài trong sự bực dọc không tả xiết. Một lúc sau Aquarius cũng đi ra.
- Lề mề quá đấy!! - Leo quát.
- Im đi mèo. - Vâng, câu nói đầu tiên của chị đã đạp thẳng một phát vào lòng tự trọng của vị vua đáng kính.
- Cô!!!
Không thèm nghe anh thốt lên một lời, cô nhảy xuống khu rừng. Hất tay lên một cái, toàn bộ kết giới trong rừng đã bị xoá bỏ. Hất tay cái nữa, những phần hư hỏng của khu rừng lập tức trở về như cũ.
- Haiz... trong lúc mình ngủ... ai lại đi phá hòn đảo còn mỗi khu rừng thế này?
Cô đưa mắt nhìn sâu vào mảng rừng bên trái, giơ ngón trỏ lên và đung đưa nó như đang hoà tấu một bản nhạc. Bằng cách kì diệu nào đó... mà Capricorn bước ra khỏi lùm cây và đi thẳng đến chỗ cô. Sau đó chỉ cần búng tay một phát là Aqua đã đưa Cap ra khỏi ảo mộng của khu rừng.
- Hả? - Cap tỉnh dậy thì ôm đầu đau đớn. - Ôi... đầu tôi... chuyện gì vừa xảy ra thế??
- Cô không sao chứ?
Cap bật mode đơ khi thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mắt mình đang nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Này! - Ai đó đã lôi cô ra khỏi mộng tưởng ( Lần hai ) - Cô không sao chứ? Đầu óc có vẫn đề gì không?
Cứ ngỡ lại có mỹ thần nào xuất hiện mà chỉ nghe đến câu thứ hai là cô biết "mỹ thần" nào đang nói rồi.
* Binh! *
Cap vừa mỉm cười dịu dàng vừa tặng cho Leo một cục u đáng iu...
- Cảm ơn, đầu óc tôi không có vấn đề gì hết, chỉ có anh chắc là bị rơi não ở đâu rồi thôi.
- Đau quá! Sao cô dám...!!
Ánh nhìn đầy hắc tuyến của chị đại đã khiến anh im ngay lập tức.
- Thế, cô gái xinh đẹp này là ai đây? - Cap hỏi.
- Xinh méo gì. - Leo bĩu môi. - Cô bị ái à?
* Binh! Bốp! Bịch! *
- Tôi là Aquarius, chủ nhân hòn đảo này.
- Cuối cùng cũng gặp được cô, tôi là Capricorn, chắc cô cũng biết rồi nhỉ. Cái này... trả lại cho cô...
Vâng, sau khi tẩn anh một trận thì họ bơ đẹp anh luôn. Cap đưa cho Aqua một chiếc dây chuyền giống y hệt như cái Leo có nhưng chỉ khác là mặt đá hình trái tim lộn lại theo đúng chiều của nó.
- Cảm ơn... nhưng cái này... không phải của tôi. - Aqua nói và đưa lại cho Cap.
- Đương nhiên không phải rồi, ngay từ đầu tôi đã biết là biết cô ta không phải Death rồi. - Leo lại lên tiếng và lại một lần nữa u đầu.
* Bốp! *
- Thế méo nào mà tôi vẫn bị đánh chứ?!
- Nếu ngay từ đầu đã biết thì anh chẳng việc gì phải vác tôi đi đâu nhỉ.
Tạm quên anh chàng xấu số kia đi, chúng ta hãy đến với một người khác cũng đang cao cao tại thượng mà nước mắt lưng tròng... Người đó không ai khác chính là Thượng Đế. Ông ngồi trên đó chứng kiến tất cả, hiện đang khóc trong vui sướng vì cuối cùng cũng được thấy người con gái mình mong mỏi bao lâu nay.
- Hức! Hức!... Aqua... hức... Aquarius... mau lên gặp ta...hức... ta nhớ con lắm... nhanh lên con... nhanh giải thoát cho ta... trước khi nó tỉnh lại... trước khi viên ngọc vỡ nát... con phải nhanh lên...
Ở dưới trần, Aquarius ngước lên nhìn từng hạt mưa rơi. Khuôn mặt cô vô cảm nói những lời vô hồn...
- Xin lỗi... lần này con sẽ không để nó lặp lại lần nữa đâu. Cho dù đó có là vì mẹ đi chăng nữa... thứ lỗi cho con thưa cha, con đã biết được sự thật mất rồi...
- Aquarius!! Nhanh lên!!!
- Đến liền!
Rồi bốn người họ lại cùng quay trở về Balance. Nơi cô gái hai nhân cách đang đợi. Sagittarius sẽ phải làm gì với mớ hỗn độn trong đầu cậu đây?
"Mình... sẽ phải nhờ cô ta mở khoá ư? Không bao giờ! Nhưng... vì Aquarius của mình... không! Mình ghét cô ta!!... Ơ... mà.. tại sao mình lại ghét cô ta nhỉ? Và... tại sao mình lại yêu Aquarius đến vậy? Cái gì? Chuyện gì với mình vậy?!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( 13 chòm sao ) Hồi sinh cái chết (dropped)
Adventure12 con người, 12 sứ mệnh, người thứ 13 thực chất là người đầu tiên. " Sứ mệnh thực chất được giao bởi chính bản thân các ngươi." " Tìm cô ta... để hoàn thành sứ mệnh thứ hai." " Bảo bình! Mau tỉnh giấc đi!!!"