Mà thực ra, không phải dính nhau tới độ không có bạn riêng. Jaemin vẫn có Donghyuck là bạn để tám về những thứ mà Jeno không bao giờ hiểu được với cái đầu nhạt nhẽo ấy. Hay chỉ đơn giản là Donghyuck nói và Jaemin ngồi nghe thôi, Jaemin thích ngồi nghe người khác nói chuyện rồi cụp mắt cười cười. Còn có em bé Jisung nhà hàng xóm có hai cái má mochi rất đáng yêu, là người mà mỗi lần Jeno đi tập bóng rổ bỏ cậu ở nhà thì cậu sẽ qua nhà ẻm bám rễ cả buổi. Chỉ vậy thôi, với Jaemin vậy là đủ.
Nhưng mà thực tế, với Jeno vậy là không đủ. Nó hướng ngoại và có nhiều bạn hơn Jaemin nhiều. Bạn cùng đội bóng rổ, bạn cùng chơi game, bạn ở CLB guitar, nó cũng chơi khá ổn với bạn cùng lớp và thậm chí còn quen biết cả mấy bạn lớp khác và các em khối dưới nữa. Toàn là những người Jaemin không biết.
Cũng khá dễ hiểu, đẹp trai, hiền lành, năng nổ và nhiệt huyết như Jeno, chỉ cần đi trong trường thôi cũng nổi tiếng, lại được tính thân thiện hay cười, nhiều bạn là tất yếu. Nó hay kể cho Jaemin nghe về những người ấy khi chở cậu đến trường, ngẫu nhiên nhắc đến trên lớp hay khi nằm vật ra trên giường cậu. Mà mỗi lần như vậy, Jaemin đều không biết nói gì, bởi vì cậu đâu có biết ai đâu mà tiếp chuyện với nó. Thành ra lúc đầu Jeno kể hăng say lắm mà sau đó nhận ra nó chỉ nói có một mình thôi thì liền ngượng ngùng im lặng.
"Jeno cứ nói đi, mình vẫn nghe mà, chỉ là không biết đáp lại sao thôi."
"Ừ, lần sau mình sẽ để ý."
Rồi hai đứa cứ thế ngượng ngùng. Lần đầu tiên ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau.
YOU ARE READING
[series][NoMin] hơn một chuyện tình
Fanfictionlãng mạn hơn cả tình yêu, là tình yêu nảy mầm từ tình bạn, được ủ mầm bằng sự gắn bó, thân thuộc, thói quen và sự lệ thuộc về mặt tinh thần. vẫn được inspired từ những mẩu chuyện nhỏ nhặt của mình và gã bạn thân 1 thập kỉ =))) không có hồi kết.