Thời gian chầm chậm trôi, qua sinh nhật Jeno, thi xong cuối kì là đã nghe thấy tiếng ve kêu tự bao giờ. Hè năm nay Jaemin về nhà bà ở ngoại ô ở cùng bà suốt nửa tháng hè được nghỉ thả phanh trước khi lại lên dây cót đi học thêm cho năm cuối cấp. Jeno nghe tin cậu bạn cách một cái ban công nói vậy, nằng nặc năn nỉ ăn vạ đòi đi cùng. Vậy là chỉ ngày hôm sau hai đứa đã balo lớn nhỏ bắt xe về ngoại ô.
Nhà bà Jaemin nằm trong một ngôi làng có cây cối bao quanh xum xuê. Vừa bước xuống xe, Jeno đã vội vàng hít một ngụm không khí lớn, rồi cảm thán ôi sao mà trong lành thế. Hai đứa cuốc bộ từ cổng làng vào nhà bà. Hai bên đường là cây cỏ xum xuê, bóng cây rợp mát cả quãng đường. Jaemin bất đắc dĩ nhìn tên bạn thân cả đường đi thỉnh thoảng lại reo lên như một đứa trẻ, ối kìa Jaemin con gà sống kìa, uiii ve sầu kìa Jaemin, trời má kia là con bò ấy hả. Thực ra đây không phải lần đầu Jeno về đây, hồi nhỏ Jaemin cũng dắt nó về một lần rồi, mà có lẽ lâu quá, ngót nghét 10 năm rồi, nên hình dung về ngôi làng trong Jeno cũng biến mất đi từ lâu.
Jaemin kéo cái vali to nhất đựng đồ chung của hai đứa. Đột nhiên Jeno chạy qua giành lấy. Cậu tính giật lại, miệng còn khăng khăng bảo mình kéo được rồi có gì nặng nề đâu, tên kia đã chuyển vali sang tay bên cạnh, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang vươn tới của cậu.
"Được rồi mà, kéo mình đi này, như vậy mới nặng."
Lát sau về đến nhà bà, Jaemin chỉ kịp chào vội bà một câu rồi bỏ lại Jeno vừa ôm vừa cười sáng lạn với bà mà chạy té vào nhà vệ sinh. Bà thắc mắc:
"Trời không nóng lắm mà sao mặt nó lại đỏ bừng như bị sốt thế kia Jeno nhỉ?"
YOU ARE READING
[series][NoMin] hơn một chuyện tình
Fanfictionlãng mạn hơn cả tình yêu, là tình yêu nảy mầm từ tình bạn, được ủ mầm bằng sự gắn bó, thân thuộc, thói quen và sự lệ thuộc về mặt tinh thần. vẫn được inspired từ những mẩu chuyện nhỏ nhặt của mình và gã bạn thân 1 thập kỉ =))) không có hồi kết.