Tối, khi đã ăn uống một trận no nê, hai đứa nằm phơi bụng giữa nhà, trước gió quạt vù vù. Mùa hè ở đất nước này, hơi nóng còn quẩn quanh trong không khí đế nửa đêm mới dịu dần, nên tầm buổi tối này hai đứa chỉ muốn trốn trong gian nhà mái ngói của bà.
Phụt! Điện tắt. Hai thằng đồng thời ngồi bật dậy. Pin điện thoại đã chuyển sang màu đỏ, mà mất điện là wifi cũng mất luôn. Jaemin gọi với vào trong buồng nơi bà đang ngủ, hỏi bà có phải trục trặc gì không. Bà bảo thỉnh thoảng vẫn hay mất giờ này, tới tận sáng, do đang sửa đường dây.
Jeno la ó nghe chừng đau khổ lắm, không phải vì nó tiếc ván game sắp thắng, ừ thì có hơi tiếc một tí, nhưng quan trọng hơn là nó không có chịu được nóng như Jaemin, cái trời nóng hầm hập như chảo lửa này mà bắt nó ngủ không có quạt làm sao mà nó chịu nổi.
Bà đem một chiếc chiếu trải ra trước hiên nhà rồi mang chiếc quạt giấy ra quạt cho hai thằng cháu 17 tuổi lớn tồng ngồng ngủ. Gió cây hiu hiu thổi, gió quạt đều đều từ tay bà khiến Jaemin trĩu dần hai mí mắt. Ở bên cạnh Jeno đã thở đều đều mà ngủ đến ngon lành, có lẽ do đi xe rồi chơi cả ngày mệt rồi. Trăng sáng chiếu lên sườn mặt góc cạnh của Jeno, vẫn là nốt ruồi xinh đẹp đến vô duyên ấy. Chợt nghĩ đến cái nắm tay buổi sáng cùng nụ hôn hụt buổi chiều, mặt cậu lại nóng lên nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào vu vơ, cứ vậy mỉm cười tiến vào mộng đẹp.
Về đêm, không khí dịu mát dần, thậm chí còn sinh ra cảm giác lành lạnh. Bản năng con người là tìm hơi ấm, vì vậy sáng sớm hôm sau bà tỉnh dậy đã nhìn thấy Jaemin thân nhiệt ấm áp bị Jeno ôm đến chặt cứng.
YOU ARE READING
[series][NoMin] hơn một chuyện tình
Fanfictionlãng mạn hơn cả tình yêu, là tình yêu nảy mầm từ tình bạn, được ủ mầm bằng sự gắn bó, thân thuộc, thói quen và sự lệ thuộc về mặt tinh thần. vẫn được inspired từ những mẩu chuyện nhỏ nhặt của mình và gã bạn thân 1 thập kỉ =))) không có hồi kết.