Ở quê nên cảm giác mọi thứ đều yên bình và dễ chịu. Ngay cả khi buổi sáng mùa hè bắt đầu rất sớm, nắng ban mai nhảy nhót trên những ngọn cỏ trĩu nặng sương đêm. Bắt đầu một ngày mới bằng tiếng gà gáy chứ không phải tiếng còi xe inh ỏi nơi thành phố.
Jeno quen giấc. Khi chú gà trống nhà bà đập cánh gáy lần hai thì Jeno cũng theo đồng hồ sinh học mà thức dậy. Điều đầu tiên nó nhận thức được là cánh tay trái tê rần vì Jaemin đang gối đầu lên. Cánh tay còn lại thì đang vòng tay qua như ôm lấy cậu bạn thân. Jaemin nằm nghiêng người về phía nó, nằm co rúm người lại.
Mắt Jeno đảo qua, mặt Jaemin hiếm hoi có lúc không mang chút chần chừ vướng bận như lúc này. Jeno hơi bất ngờ nhận ra dạo này cậu bạn gầy đi, gương mặt hốc hác. Lại chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi không dành thời gian chơi với Jaemin, không trèo qua ban công phòng cùng sleepover để cày một series phim dài, cũng không dành ra những cuối tuần cùng đi đạp xe đến mảnh bìa rừng nơi nhìn thấy được khoảng trời mà Jaemin tham lam bảo là của riêng cậu. Jeno chớp chớp mắt, không muốn tưởng tượng ra cảnh Jaemin lủi thủi làm mọi thứ một mình.
Hơi thở đều đều, ngực phập phồng lên xuống, các cơ mặt đều giãn ra, cạnh miệng còn có một vết nước khả nghi khiến Jeno phát ra tiếng cười khe khẽ. Nó đưa cánh tay phải lên, vỗ vỗ mấy cái vào mặt Jaemin.
"Dậy thôi, vào nhà ngủ!"
Jaemin nhíu hai hàng lông mày lại, mắt vẫn nhắm chặt không có dấu hiệu tỉnh. Mặt trời đang lên cao dần, rọi những tia nắng đầu tiên vào mái hiên nhà bà. Jeno thoáng lúng túng. Rồi nó cẩn thận rút cánh tay mà Jaemin đang gối đầu ra, nhẹ nhàng ngồi dậy chạy vào nhà tìm cái gì đó.
Khi Jaemin bị cái nóng của mùa hè đánh thức, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải ánh nắng chói chang, mà là một Lee Jeno đang ngồi gật gù, tay vẫn còn giữ chắc một chiếc ô màu xanh navy.
Vẫn là Lee Jeno ở đó, là Jeno mùa xuân che mưa ngâu, để cậu được thơ thẩn ngắm những cánh bướm trắng, là Jeno mùa hạ che nắng, để cậu yên giấc giữa nắng mai, là Jeno cản gió heo may đầu mùa, để Jaemin mải miết ngước lên bầu trời xanh thẳm, là Jeno biến những cơn gió bắc lạnh buốt trở thành hơi ấm trong túi áo phao, để Jaemin tham lam nhét hai bàn tay lạnh buốt vào.
Mùa hạ năm ấy tươi mới và nóng rực, như trái tim lần đầu rung động của Jaemin vậy.
Xuân che mưa ngâu
Hạ che nắng
Thu đón heo may
Đông cản gió bắc.
__________________________________________
A/n: hello mọi người mình đã trở lại =))))) quá lâu rồi nhỉ. Mình cũng có nhiều thứ để cập nhật lắm, nhưng series còn dài, không thiếu cơ hội để nói, hẹn gặp mọi người ở những chap sauuuu
YOU ARE READING
[series][NoMin] hơn một chuyện tình
Fanfictionlãng mạn hơn cả tình yêu, là tình yêu nảy mầm từ tình bạn, được ủ mầm bằng sự gắn bó, thân thuộc, thói quen và sự lệ thuộc về mặt tinh thần. vẫn được inspired từ những mẩu chuyện nhỏ nhặt của mình và gã bạn thân 1 thập kỉ =))) không có hồi kết.