6.

1.6K 205 0
                                    

Có những ngày, Jaemin sẽ muốn thời gian ngưng lại.

Như một buổi chiều nọ, Jeno khom người chở cậu về khi vừa chơi bóng rổ sau giờ học. Gió lồng lộng thổi, luồn vào trong áo sơ mi, thổi phồng lên. Ngồi sau ngửi mùi gió quyện với mùi mồ hôi nam tính của nó, Jaemin tự thấy bản thân như một thằng biến thái vậy, ngay cả mùi mồ hôi của nó mà cũng thấy quyến rũ đến vậy. Nhưng thực sự là quyến rũ vậy đấy. Người Jeno lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu, rất an yên, nhưng rất nhẹ, phải ở cạnh thật lâu mới có thể nhận ra mùi hương này. Có mồ hôi vào chỉ làm tăng thêm vị nam tính, làm Jaemin càng có cảm giác được bảo vệ hơn thôi.

Hoàng hôn buông xuống, nắng cũng tắt khá lâu rồi. Trời nhá nhem tối, chỉ còn vài khoảng sáng yếu ớt ở xa xa phía Tây. Cũng ở phía Tây, một đám mây bị nhuộm hai thứ màu tím nhạt và hồng thạch anh nổi bật trên nền trời xanh đen. Jeno ngẩn người. Nó chỉ cho Jaemin đám mây ấy, rồi đạp xe chậm lại cùng ngắm sự xinh đẹp của tạo hóa ấy.

Jaemin cũng ngẩn người. Những bức hình đám mây hết sức aesthetic cậu hay gặp trên mạng, hóa ra là có thật ngoài đời, ở bầu trời của cậu, và Jeno. Jaemin cũng ngẩn người, vì hôm nay Jeno lại lãng mạn đến vậy, bị thu hút bởi một thứ xinh đẹp bé con cuối ngày.

Xe đạp lăn bánh chầm chậm, hai đứa vẫn chăm chú nhìn đám mây ấy cho đến khi nó nhỏ dần, mờ đi, rồi hoàn toàn tan ra hòa vào nền trời đen kịt. Lãng mạn như trong mấy bộ phim của những thập niên trước vậy. Mỗi lần như này, Jaemin cảm thấy tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu ít nhất 100 lần, dù chưa có yêu bao giờ.

"Đẹp mà ngắn ngủi quá!" – Jeno thốt lên.

Jaemin không nói gì, cậu tựa đầu vào lưng áo đã được gió hong khô mồ hôi của nó. Vốn dĩ là vậy, những thứ đẹp đẽ chỉ có một thời huy hoàng thôi, rồi sẽ tan biến hoàn toàn không còn vết tích. Thậm chí như đám mây kia, vốn đã nhỏ bé, cũng phải chờ đến khi nắng đã tắt hết, vạn vật bị nuốt bởi bóng đêm rồi, mới dừng lại ở cuối chân trời chứng minh sự tồn tại.

Ngay lúc đó, và nhiều lần sau này nghĩ lại, Jaemin đều muốn ngưng lại khoảnh khắc ấy. Để níu lấy một Jeno hiếm hoi nhạy cảm với cái đẹp, để ngưng lại khoảng thời gian lãng mạn hai đứa ở cạnh nhau, chẳng nói gì nhưng lòng lại mơ hồ thấy ngọt ngào, để đóng băng tuổi thanh xuân và tình bạn đẹp đẽ của hai đứa rồi đem bảo quản ở động băng của Bắc Cực, để chẳng cái gì phải chảy trôi, cũng chẳng cái gì phải biến mất.

Bất giác cảm thấy mất mát, Jaemin vội vàng níu lấy vạt áo sơ mi kia. Jeno dịu dàng dùng một tay xoa lên mu bàn tay của cậu.

"Không vấn đề gì. Đám mây này biến mất sẽ còn đám mây khác. Còn mình sẽ cùng cậu ngắm mây hoàng hôn đến khi nào cậu không còn thích nữa."

[series][NoMin] hơn một chuyện tìnhWhere stories live. Discover now