Chap 11: Tại sao em lại tránh mặt anh?

626 34 0
                                    

Cô ngả người xuống giường, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm thay một bộ đồ thể thao rồi đi đến phòng của Suga gõ cửa. Nghe thấy bên ngoài gõ cửa Suga đi đến mở cửa ra thì ra là cô.

" Suga oppa, chúng ta đấu một ván bóng rổ chứ, em vừa mới học thôi nhưng chưa chơi với anh lần nào nên muốn rủ anh chơi "

" Được chứ, em ra trước đi, anh thay đồ rồi đi ra "

" Nae~ em sẽ đi gọi Jungkook "

Cô biết Jungkook cùng phòng với anh nhưng không muốn gặp anh nên cô dùng điện thoại gọi cho Jungkook.

" Alo "

" Cho cậu 5 phút để thay đồ và tập trung ở sân bóng rổ thế nhé tớ cúp đây " cô cúp máy chưa để Jungkook nói được câu nào

" Ây Minie, Minie "

" Chuyện gì vậy "

" Minie hẹn ở sân bóng rổ, anh đi chứ "

" Ừ "

Cô đang dùng quả bóng rổ ném vào rổ cách mình hẳn 2m nhưng trúng phóc. Lâu rồi không chơi tay nghề vẫn thế.

" Chà, Jungminie đây là cách em vừa mới học à. Anh thấy em đứng cách cái rổ 3m lận " Suga đi tới cười vui vẻ

" Ây Minie, tớ tới đây "

Cô quay ra nhìn trên mặt đầy hắc tuyến, cô chỉ gọi mình Jungkook mà cậu ta lôi cả đoàn ra.

" Chia đội đi nào "

" Anh, Jungminie, Jungkook, Rapmon một đội. Còn lại mấy đứa một đội "

" Không công bằng chút nào? Bên anh toàn người giỏi, Jungkook và anh đều không tầm thường "

" Anh mày lấy Rapmon, để cậu ta bên chú mày để phá đội à "

" Được đấu thôi "

Thế là trận đấu bắt đầu, người đang giữ bóng là Jimin, cô cười khẩy một cái rồi lao tới cướp bóng rồi tiến tới rổ của đội bên và ném, đội của cô đã ghi 1 điểm. Jimin há hốc mồm lên, cô vui vẻ chạy tới đập tay với Suga và Jungkook, sau đó Suga giữ bóng thì bị Taehyung dành được bóng ném vào rổ và đội của anh ghi được 1 điểm. Và mãi sau tỉ số của 2 bên hoà nhau và chỉ một điểm quyết định. Lần này người giữ bóng lại là cô, nhìn xung quanh Suga đã bị J-Hope chặn, Jungkook bị Jin chặn, Rapmon bị Jimin chặn, chỉ còn lại Taehyung không bị chặn. Anh lao tới giành bóng nhưng cô đang đứng ở rổ của đội mình hít thở thật sâu rồi bật lên ném luôn, quả bóng lăn vòng quanh trên miệng rổ chuẩn bị rơi ra thì nó lại rơi đúng rổ đội cô dành chiến thắng.

" Yeahh thắng rồi " Jungkook hét lên

" Jungmin à, làm tốt lắm " Suga đến xoa đầu cô

" Chơi hay vậy " J-hope nhìn cô mặt tỏ vẻ ngạc nhiên

" Được rồi chúng ta đi bơi thôi "

Cô nghe nhắc đến " đi bơi " liền đứng lại mắt trợn tròn to lên. Cô sợ nhất là bể bơi và biển huống chi cái bể bơi sâu hơn 2 mét như vậy. Hồi nhỏ bị rơi xuống biển may lúc đó ba cô cứu lên chứ bây giờ cô không còn đứng đây rồi, cô không biết bơi đặc biệt sợ nước.

" Jungmin, em sao vậy, Jungmin "

" Hả... em...có làm sao đâu " cô lắp bắp

" Em đi bơi chứ "

" Em... không muốn xuống " cô nói nhỏ lại chỉ mình Suga nghe thấy

" Tại sao vậy "

" EM MẮC CHỨNG SỢ NƯỚC " cô hét lên làm tất cả quay ra nhìn, Eunbi cười nhếch mép

" Thì ra cô quản lý mạnh mẽ này lại mắc chứng sợ nước, tưởng mạnh mẽ thế nào hoá ra là thấp hèn "

" Ừ " cô bỏ về phòng của mình nhốt mình ở trong phòng

Đến tối mọi người qua gọi cô để đi ăn tối nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy ra, gọi điện thoại chẳng nghe máy. Gõ mãi rồi cô mới ra mở cửa, điệu bộ ngái ngủ mắt mở mắt không khiến các anh phì cười, thì ra là ngủ quên.

" Thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn tối "

" Nae~ "

" Cả đoàn đói sắp chết đến nơi rồi mà vẫn phải đợi cô ta, thứ quản lý thấp hèn" cô ta bĩu môi nói

" Cô im đi, gây hiểu nhầm cho em ấy còn chưa đủ à " Suga hét lên

" Cái gì mà hiểu lầm" Jin khó hiểu nói

Suga kể hết mọi chuyện của buổi tối hôm đó ra khiến mọi người một phen hối hận những câu nói gây tổn thương cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt khác thì ra cũng chỉ là hiểu lầm.

Buổi tối ăn xong cô đi về phòng, chuẩn bị bước vào phòng thì Taehyung lên tiếng

" Tại sao em lại tránh mặt anh? "

" Tránh mặt anh, tôi đâu dám "

" Sao em không giải thích cho mọi người biết để làm tất cả hiểu nhầm "

" Giải thích? Anh có cho giải thích sao, nhìn cô ta như vậy anh xót đúng không? Nghe tôi giải thích, anh đâu có nghe đã thế còn hét vào mặt tôi "

" Anh... "

" Anh cũng đâu cần nghe tôi giải thích, tôi cũng chỉ là quản lý quèn mà thôi " cô khóc, từng giọt nước mắt lên trên gò má ấy. Nhìn thấy cô khóc, anh đau lắm, xót lắm, anh sai rồi. Ôm cô vào lòng mặc kệ từng cái đánh vào ngực anh

" Jungmin à, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em mà, anh sai rồi, anh nên tin tưởng em. Hãy trách anh, trách anh thật nhiều, nhưng đừng tránh mặt anh "

=================

Follow and vote

[ Fanficgirl x Kim Taehyung ] Kim Taehyung, anh là người đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ