"Ưm...Thiên Tỉ....chặt...quá...chết anh."
- Thiên Tỉ ở phía ngoài nghe như âm thanh dâm đãng kia phát ra từ miệng hắn thật sự phát điên. Tự thủ thì thôi đi tự dưng lại gọi tên cậu, cậu là một nhân vật ở đó sao?"Tuấn Khải anh có im đi không? Còn gọi nữa em cho anh ngủ so pha đó." - ' 'Hừ' bao nhiêu ý tưởng hay ho trong đầu của cậu bị tên kia đáng ghét kia dập tắt hết rồi. Thiên Tỉ mắt bóc hỏa nhìn chầm chầm vào nhà vệ sing.
'Cạch' cánh cửa đẩy ra, Tuấn Khải ỉu xìu nằm lên giường. "Haizzz, cưới vợ xong lại tự mình thủ. Có ai khổ như tui không chứ?" - Lời nói này chính là đổ thêm dầu vào ngọn lửa của Thiên Tỉ. Hầm hầm bước lại giường lấy cái gối còn kéo thêm cái chăn. 'Rầm' một cái, trong phòng chỉ còn lại Tuấn Khải.
"Shit....." - Nhanh chóng bay ra theo, Tuấn Khải trong đầu chắc chắn một ngàn phần trăm chính là Thiên Tỉ giận hắn rồi, thảm, thảm.
"Thiên Tỉ, anh xin lỗi." - Hăn tiêu đời thật rồi khi không lại nói câu không nên nói như thế, Thiên Tỉ tức giận không có gì lạ.
"Tỉ...anh xin lỗi.." - Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ hiện tại đã nằm yên vị trên ghế so pha, tuy mắt cậu đang khép lại nhưng trên mặt lại không bớt đi một điểm tức giận, trong lòng hắn không khỏi hối hận. Ai thấu lòng hắn.
"Tỉ...." - Không quan tâm đếm cậu đang vùng vẫy muốn tránh hắn, nhưng sức cậu đâu bằng sức hắn, làm thế nào cũng không tránh được cái ôm dịu dàng kia. Tuấn Khải thấy cậu không tránh nữa trở nên vui vẻ không ít, dùng sức nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình.
"Anh...bỏ ra." - Vốn tưởng cậu không tránh nữa nhưng hắn không ngờ đến cậu lại dùng sức lớn như vậy muốn đẩy hắn ra, vì bất ngờ xém chút nữa là cậu thoát ra mất. Đã dùng lực càng thêm dùng lực hắn siết chặt cậu vào lòng.
"Anh biết lỗi rồi, anh không nên như vậy." - Hắn bày ra một khuôn mặt vô cùng có lỗi, đúng lần này hắn thật sự sai rồi. Nhưng cậu đâu có để ý đến. Bất ngờ cậu nhếch mép một cái cậu cắn mạnh vào tay hắn.
Hắn đâu nhưng vẫn không đẩy ra, làm cậu vừa tức giận vừa đau lòng.
"Tỉ....." - Cậu đổi ý định lại nhìn chầm chầm hắn rồi khẽ cười một cái, chủ động đặt môi mình lên môi hắn nhẹ nhàng hôn xuống. Hắn còn tưởng cậu giận nên không tránh khỏi việc không có phản ứng, nhưng cũng thật nhanh đã chuyển bị thành công. Hắn mạnh mẽ xâm chiếm môi cậu.
Nụ hôn có hơi kéo dài, cả hai cơ thể ở trên so pha như đang dán vào nhau. Cậu tất nhiên cảm nhận được 'Tiểu đệ đệ' của hắn lại cương rồi thậm chí còn nóng rực, hiện tại đang đặt ngay bụng dưới của cậu. Ý định thành công cậu thoải mái nhìn hắn.
"Anh...anh vào nhà vệ sinh..." - Khi kết thúc hắn lập tức đứng dậy, hắn thật sự không còn nhịn nổi rồi, nếu tiếp tục ở đó thêm nữa phút nữa hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được ăn sạch cậu. Ngược lại cậu không nói gì phi thường phi thường thoải mái nhìn hắn, cậu lúc nãy chính là muốn trừng phạt hắn thôi.
'Vô sĩ' lúc nãy còn dám nói mấy lời kia với cậu, còn nghĩ cậu sẽ tha thứ sao?
"Anh xong rồi..." - Tuấn Khải từ ở trong bước ra đã nhìn thấy cậu đầy thỏa mãn ngồi trên so pha, một tay cầm bánh một tay cầm điều khiển TV.
Hắn thở dài một cái sau đó đi đến chỗ cậu, ỉu xìu nằm xuống đặt đầu lên đùi cậu thỉnh thoảng cọ cọ vài cái. "Anh còn cọ em lập tức ném xuống." - Cậu khó chịu lên tiếng, hắn cứ cọ cọ tóc cứ thế chà xát vào đùi cậu, làm cậu khó chịu muốn chết.
"Ngày mai là cuối tuần rồi, buổi sáng anh phải đến buổi hợp báo, em có muốn đi theo hay không?" - Hắn đột nhiên ngồi dậy, nghiêm chỉnh nhìn cậu. Cậu lập tức dời tầm mắt khỏi TV quay sang nhìn hắn khẽ lắc đầu.
"Vậy khi trở về, chúng ta đi xem xe có được không?" - Hắn lần nữa đưa ra ý kiến, cậu chăm chăm nhìn hắn. Tuấn Khải là thật sự muốn mua xe hay sao? Hắn còn chưa yên ổn trên ghế chủ tịch lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
"Em đừng có khinh thường anh a, anh muốn mua sẽ lập tức mua." - Tuấn Khải nói rồi đứng dậy bế cậu lên, hướng phòng ngủ đi đến. Hôm nay cả một ngày mệt mỏi, hắn thật sự muốn có một giậc ngủ thật ngon, nhưng mà hắn là đang muốn làm cái khác hơn.
"Đừng có nghĩ bậy." - Cả hai người bọn họ như đọc được suy nghĩ của nhau vậy, hắn vừa cười tà một cái cậu tức khắc biết hắn lại nghĩ những chuyện không đứng đắn, thuận tay đánh vào lưng hắn.
"Anh không có nghĩ bậy...." - Hắn chột dạ lập tức phủ nhận, cậu cười nhẹ tưởng cậu ngốc sao? Hắn nghĩ cái gì cậu đều biết.
Phân cách
Buổi sáng có buổi họp báo đặt biệt quan trọng nên Tuấn Khải phá lệ dậy sớm, xoay người một cái vừa vặn nhìn thấy Thiên Tỉ đang co người lại tựa đầu vào ngực hắn ngủ ngon lành, khiến trong lòng hắn không khỏi tiết nuối, hắn không muốn dậy.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường vì không muốn đánh thức giấc ngủ của còn mèo kia. Tắm sạch sẽ thay xong tây trang chuẩn bị cả thức ăn sáng rồi nhưng ở trong phòng ngủ vẫn chưa có một chút động tỉnh gì, hắn thở dài một hơi cầm lấy bánh mì vừa nướng ăn qua loa sau đó đi làm.
Tuấn Khải đi hơn ba mươi phút Thiên Tỉ mới vừa tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn không có một ai còn có chút lạnh. Cậu nhìn sang đồng hồ vừa đúng bảy giờ, một chút mới nhớ ra Tuấn Khải có nói đi dự họp báo, thảo nào dậy sớm đến như vậy.
Cậu chỉ đi vào rửa mặt sau đó cứ giữ nguyên bộ quần áo ngủ mà đi tìm thức ăn.
"Vơ yêu thức ăn sáng anh chuẩn bị rồi, nhớ phải ăn đó." - Cậu vừa đọc xong mảnh giấy do hắn để lại trên bàn ăn, trong lòng không khỏi dâng trào một cảm xúc hạnh phúc.
"Thương Chồng..."
Hết Chương 35.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên] Này, Cậu Còn Không Mau Đăng Chương
FanfictionAuthor: Mị Tiêu đề truyện: Này, cậu còn không mau đăng chương. Nhân Vật: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Boylove, vườn trường, ngọt,...