Chương 45: Bắt cóc

270 22 3
                                    


Cậu gật đầu một cái rồi tiến vào trong. Đúng như cậu nghĩ bên trong thật sự rất đẹp, mang một cảm giác ấm áp khó tả. Hàn Lăn nhìn quanh một vòng, trong lòng không khỏi có chút buồn. Bắt gặp được ánh mắt bi thương của Hàn Lăn cậu muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời.

"Chọn xong rồi chúng ta đi thôi." - Mãi hơn ba mươi phút cậu mới chọn được một món quà nhỏ. Tuy không đáng giá nhưng cậu nghĩ Tuấn Khải sẽ thích nó. Vừa bước ra ngoài bỗng như có một chiếc xe màu đen lao thật nhanh đến chỗ bọn họ.

Hàn Lăn cảnh giác được nắm tay cậu chạy đi. Quả không sai bọn người kia là muốn nhắm đến bọn họ, cậu và Hàn Lăn vừa chạy bọn chúng đã nhanh chóng đuổi theo.

"Trốn ở đây đi." - Hàn Lăn kéo cậu vào một góc khuất nhỏ của con hẻm. Anh nhanh chóng ấn số gọi cho Tuấn Khải, đâu dây bên kia rất nhanh được kết nối. "Chủ tịch, có người đuổi theo chúng tôi. E là không thoát được, ngài nhanh chóng cho người đến đi." - Hàn Lăn nói xong ném điện thoại vào bụi cây gần đó, đám người kia cũng nhanh chóng đến.

Thật ra anh cũng không muốn ném đi như vậy, mang nó theo có lẽ sẽ dễ dàng cho việc tìm kiếm của hắn. Nhưng bên trong có quá nhiều dữ liệu quan trọng, anh không thể để mất còn có anh chưa biết mục đích của chúng là gì. 

Cậu vừa sợ vừa ngạc nhiên, chuyện như vậy rồi Hàn Lăn vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Ngược lại là cậu trong hoàn cảnh nào cậu luôn là gánh nặng của người khác.

Cậu vẫn chưa kịp có phản ứng gì của thân thể đã chìm vào bóng tối. Lần thứ hai mở mắt cậu đã nhìn thấy được mình đang bị nhốt trong một nhà kho cũ kĩ, rất đáng sợ, xung quanh dơ bẩn bám không ít bụi bậm.

"Cậu Dịch, cậu tỉnh rồi. Thật xin lỗi vì không bảo vệ được cậu." - Bị âm thanh thu hút, tuy ở đây hơi tối  nhưng cậu không khó nhận ra giọng nói kia là của Hàn Lăn. Anh ngồi bên cạnh, trên người không ít vết thương. Máu bám bên ngoài áo sơ mi trắng trong thật đau đớn.

"Anh...anh không sao chứ?" - Cậu lo lắng hỏi, vì cậu mà anh mới bị liên lụy, vốn anh không liên quan đến việc này. "Không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ." - Cố nặn ra một nụ cười Hàn Lăn không muốn cậu lo lắng. Tuy vậy nhưng cậu biết rõ anh rất đau, nhưng cũng không thể làm được gì.

"Mày là Dịch Dương Thiên Tỉ nhỉ? Tao thông báo với mày một tin vui, cố nghe cho rõ. Mày sắp chết rồi." - Tên kia nói xong cười lớn, thân hình to lớn cũng rung lên. Hàn Lăn nhăn mày nhìn anh ta, bọn chúng nhắm đến cậu, là vì lí do gì vốn cậu đâu có liên quan gì đến việc này.

"A...ông chủ tao nói, có cho mày chết cũng không thể để mày dễ dàng chết. Tao sẽ cho mày chết một cách từ từ chậm rãi có biết không? Người ta nói mất máu nhiều sẽ chết, tao lại không tin. Chi bằng bây giờ thử nghiệm đi."

Hắn nói rồi đưa súng về hướng cậu. Vì sợ mà hốc mắt cậu nhanh chóng đỏ lên, co người lại. "Đừng làm hại cậu ấy, cậu ấy không liên quan đến việc này." - Câu nói của Hàn Lăn nhanh chóng thu hút sự chú ý của tên kia. Khẽ nhếch mép, tên kia bước đến đá thật mạnh vào người anh.

"Thế nào? Mày làm sao biết được nó có liên quan hay không? Hay mày muốn chết thay. Mày cứ yên tâm đi nó xong cũng đến lượt mày mà, nhưng mà mày muốn chết trước xem như tao cho mày toại nguyện đi." - Hắn đưa đầu súng đến gần đầu Hàn Lăn. Đáy mắt đắc ý, nhưng thật tiếc cho hắn Hàn Lăn một chút sợ hãi cũng không có chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trên người anh lúc này tỏ ra hàn khí còn đáng sợ hơn cả tên kia.

"Đừng...các người rõ ràng nhắm đến tôi mà, đừng làm hại anh ấy." - Cậu vừa lo sợ vừa hốt hoảng cố gắng hét thật lớn lên. Tuy cậu không biết mục đích của họ là gì, cũng không biết người đứng phía sau họ. Nhưng cậu biết rõ một điều là cậu không muốn liên lụy đến người khác.

Huống hồ gì hắn đã nói rõ mục tiêu chính là cậu, cậu làm hại người khác là cậu làm liên lụy Hàn Lăn.

"Haha...hai đứa bây định đóng phim tình cảm sao? Tao không thích thể loại cẩu huyết kia đâu. À...không phải mày yêu Vương Tuấn Khải sao? Hiện tại lại bảo vệ thằng này rồi." - Lời nói của hắn ta mang đầy hàm ý châm chọc. Hàn Lăn nhăn mày, có lẽ bọn chúng lần này thật sự là nhắm đến hắn. Nếu như làm hại cậu, là một đòn tấn công mạnh vào hắn rồi còn gì.

Tên này nhìn ngu ngốc nhưng có lẽ người đứng sau hắn không tầm thường.

"Được...được, nếu hai đứa bây đóng phim tình cảm, vậy tao giúp tụi bây toại nguyện. Xem như tao đóng vai phản diện đi." - Hắn nói rồi đưa nòng súng về hướng Hàn Lăn nhẹ nhàng bóp còi, viên đạn trực tiếp cắm vào tay anh khiến anh đau đến hét lên.

Cậu thật sự bị dọa cho sợ hãi nước mắt đọng quanh hốc mắt hiện tại tất cả đều rơi xuống. Hắn ta xem như hoàn thành vai diễn thoải mái bước ra ngoài. " Hàn Lăn...Hàn Lăn anh không sao chứ. Xin lỗi..thật xin lỗi."
- Cậu dùng sức bò đến chỗ Hàn Lăn. Đau khổ nhìn khuôn mặt bị đau đến tái nhợt không chút huyết sắc của anh, trong lòng tràn ngập hối lỗi.

"Không sao....cậu Dịch không sao là tốt rồi." - Nụ cười gượng ép đến méo mó, Hàn Lăn không phủ nhận tay anh hiện tại rất đau, đau đến không chịu được.

"Biết đâu giống như hắn nói, tôi vì mất máu mà chết. Sau đó có thể đi theo anh ấy rồi." - Hàn Lăn bi thương nói, nếu như vì việc này anh có thể đi theo Tuấn Kiệt, anh có chết cũng cam lòng.

"Anh ấy? Anh nói Tuấn Kiệt sao?" - Câu mơ hồ hỏi lại giọng nói có đôi chút nghẹn ngào. Hàn Lăn miễn cưỡng gật đầu, càng khiến cậu thêm chắc chắn suy nghĩ trong đầu mình. Hàn Lăn giống bọn họ cũng là đồng tính luyến ái, người anh ấy yêu là Tuấn Kiệt.

"A..." - Hàn Lăn khẽ rên lên một tiếng, cánh tay đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn khó tả.

"Đừng...Khải sẽ đến cứu chúng ta mà."

Hết Chương 45.

[Khải-Thiên] Này, Cậu Còn Không Mau Đăng ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ