"Vậy anh có nghi ngờ ai hay không?"
- Hàn Lăn dè đặt lên tiếng, anh thật sự không nghĩ ra nổi ai làm ra việc này. Mã Phúc một mình ông ta chắc chắn không thể làm ra được còn nữa nếu thật là ông ta chủ mưu vậy làm sao ông đã biết được Thiên Tỉ."Có, là người nhà, việc này cậu không cần nói của Tỉ biết, tôi không muốn em ấy lo lắng." - Hai chữ người nhà vừa phát ra, đôi mắt hắn lập tức lộ rõ vẻ âm trầm khó tả, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo cực độ. "Người nhà?" - Hàn Lăn khóe môi giật giật, người nhà anh không có nghe lầm đấy chứ.
"Ừ, người nhà." - Hắn nói rồi đứng dậy bước ra không để lại một câu chào hỏi nào cả. Hàn Lăn có lẽ khá quen nên không có bất kì phản ứng nào. Người nhà? Người nhà? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ. Có lẽ chuyện này không hề đơn giản.
Phân cách.
"Hàn Lăn cảm ơn anh." - Thiên Tỉ mỉm cười từ phía ngoài bước vào. Hắn Lăn cũng mỉm cười nhìn cậu, nụ cười mà đầu tiên cậu nhìn thấy từ anh. "Haha...anh cũng biết cười à." - Cậu bước cực kì thoải mái chăm chọc anh, Hàn Lăn không biết làm gì ngoài việc cười khổ.
"Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều."
- Hàn Lăn cười cười nhìn cậu, hai người họ thật giống nhau gặp anh chỉ để cảm ơm thôi à. "A...anh có thấy Khải không?" - Cậu đột nhiên nhớ ra từ khi cậu thức dậy đến giờ vẫn không thấy hắn, lúc nãy hắn nói hắn đến thăm Hàn Lăn kết quả vào đây cậu đâu có nhìn thấy."Chủ tịch....lúc nãy cuộc điện thoại đến, chủ tịch về công ty giải quyết rồi, chủ tịch có nhờ tôi nói cho cậu nhưng tôi quên mất." - Hàn Lăn nhanh trí nghĩ ra giúp hắn cái lí do, có lẽ hắn đi xử lý người nhà kia đi.
Phân cách.
"Tuấn Khải, thật không ngờ con đến tận đây tìm ta đó, có phải thông suốt rồi hay không?" - Cha hắn ngồi vắt chéo chân trên so pha dưng dửng nhìn hắn. Khí thế của hắn không khác gì ông còn có phần nhiều hơn, tư thế thoải mái ngồi trên so pha ánh mắt phức tạp đối cha hắn.
"Thế nào? Không phải đến tìm ta vì việc này sao?" - Bị ánh mắt kia làm cho có chút khó xử, ông đã làm gì để khiến hắn nhìn ông như vậy, chẳng lẽ hắn ta đã biết gì rồi...
"Ông hỏi tôi lí do sao? Đáng lẽ chính ông mới là người biết rõ lí do chứ."
- Hắn cuối cùng cũng mởi miệng, giọng nói cực độ lạnh lùng giống như muốn đông cứng cha hắn. "Con nói lung tung gì đó, ta còn tưởng con muốn theo cha trở về." - Ông ta thấp giọng nói, không giấu được bên trong đã chứa đựng sự tức giận."Cha? Ông có tư cách nói tiếng cha với tôi sao?" - Hắn rốt cuộc đứng dậy, bước chân nhanh chóng di chuyển đến hướng ông. "Con....a..." - Ông ta còn chưa nói hết lời thì cổ đã bị hắn bóp chặt đến phát đau, hít thở không thông.
"Câm miệng, ông có gan dám động đến cậu ấy thì tại sao không dám nhận." - Hắn tức giận dùng sức ném mạnh ông ta đến ghế so pha đối diện. Thân hình to lớn của ông ta đau đớn ngã trên nền nhà, lưng đập vào thành so pha, đau đớn lan ra khắp cơ thể.
"Mày...mày...tao là cha mày." - Ông ta lồm cồm bo dậy nhưng bị hắn lần nữa đạp ngã, bất lực trừng mắt nhìn hắn. Ông không dám tin hắn lại dám ra tay với ông, chẳng lẽ là ông đánh giá quá thấp hắn. "Thế nào? Đau lòng tức giận hay nhục nhã khi bị con trai mình làm như thế?" - Hắn khinh bỉ nhìn ông ta, vẫn tư thế hắn thoải mái ngã người lên so pha.
"Haha..thì ra mày đã biết tất cả rồi sao? Thằng nhóc kia tao không muốn nó sống mày biết không haha....A..."
- Ông ta bất ngờ đau đớn ông bụng, hắn vừa vặn thu chân lại thái độ bình tĩnh như bản thân chưa từng làm gì. "Không phải ông chỉ ra tay với cậu ấy chứ, chuyện Tuấn Kiệt ông giải thích thế nào với tôi?" - Ông ta vừa nghe xong mặt mũi lập tức tái xanh, hắn hắn rốt cuộc đã biết cái gì rồi."Không nói được sao? Vậy để tôi thay ông nói. Ông cho người ra tay với thắng xe của Tuấn Kiệt sau đó chính tay mình giết hắn ta. Nhưng thật không may cho ông, tất cả những gì ông làm đều đã được một người chứng kiến lại. Thế nào, ông thấy tôi có nói sai không?"
"A còn nữa...lí do ông giết Tuấn Kiệt để tôi nói thử nhé. Dì đã tìm ông muốn ông nhận anh ấy, dì không muốn anh ấy không có cha. Dì ấy biết lúc trước mình nóng vội làm việc không đúng nên đã thay ông giấu việc Tuấn Kiệt suốt mấy năm. Nhưng càng ngày ông càng lạnh lùng với dì và anh ấy, đến khi dì mở lời thì phủ bỏ toàn bộ trách nhiệm."
"Lúc đó dì còn nói với ông nếu như ông không nhận Tuấn Kiệt thì sẽ nói ra toàn bộ sự việc nên ông mới ra tay với anh ấy. Lúc đầu tôi thắc mắc tại sao người ông ra tay là Tuấn Kiệt mà không phải là dì nhưng đến cuối cùng tôi nhận ra được ông yêu dì ấy, không muốn ra tay với dì ấy. Đúng không?"
Ông ta không đáp lại hắn chỉ nhếch mép ngẩng đầu nhìn trần nhà. Những thứ cố giấu bao nhiêu năm không ngờ lại bị lật tẩy chỉ trong một ngày, thậm chí người biết được sự thật còn là con trai ông. Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt là ông có lỗi với nó.
"Dù gì mày cũng biết hết rồi, nói đi mày muốn thế nào?" - Ông ta bất lực lên tiếng. Hắn im lặng nhìn ông không đáp lại, một lúc sau tao nhã đứng dậy rời đi.
Đến gần cửa chính thì dừng lại, lạnh lùng mở miệng.
"Ông chuẩn bị đi, ngày đó rất nhanh đến thôi."
Hết Chương 48.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên] Này, Cậu Còn Không Mau Đăng Chương
FanfictionAuthor: Mị Tiêu đề truyện: Này, cậu còn không mau đăng chương. Nhân Vật: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ. Thể loại: Boylove, vườn trường, ngọt,...