Chương 28: Thịnh Thế

420 29 2
                                    


Ở lại nhà Thiên Tỉ vỏn vẹn bốn ngày nhưng đủ khiến Tuấn Khải hiểu được thế nào là tình cảm gia đình. Hắn từ nhỏ chỉ có được tình cảm từ mẹ, còn cha thì không, ông ta toàn lo tiền bạc  chưa từng quan tâm đến hắn. Hắn từng nghĩ có lẽ ông ta đã từng quan tâm đến hắn trong một phút nào đó nhưng có lẽ đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn.

Cúi đầu tạm biệt cha Dịch, mẹ Dịch , hai người Tuấn Khải và Thiên Tỉ bắt taxi trực tiếp ra sân bay. Tuấn Khải cũng chỉ hai mươi hai tuổi, đối với cái xã hội còn chưa hiểu biết rõ. Một mình còn mang theo ra Thiên Tỉ ra nước ngoài, cha Dịch thật sự lo lắng.

                               OoO

- Phần Hai -
Tiêu Đề: Cuộc sống hạnh phúc của tiểu thuyết gia tổng tài.

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay Thiên Tỉ vẫn còn ngơ ngác. Vé máy bay nói rẻ không rẻ, Tuấn Khải lại còn mua vé khoang cao cấp. Thật sự làm cậu bất ngờ muốn chết. Điều mà cậu thắc mắc nhất chính là hắn ở đâu có nhiều tiền như thế, không phải là trước khi đi đã xin mẹ Vương không ít đó chứ?

"Làm sao anh có số tiền lớn như vậy?"
- Thiên Tỉ không nhịn được m dùng cái giọng nói chứ đầy sự kinh ngạc hỏi. Tuấn Khải nhìn qua cậu một cái, cười thản nhiên trả lời. "Một phần là do anh tiết kiệm được, một phần là tiền của Tuấn Kiệt cho anh." - Nói vậy Thiên Tỉ còn tin đi, thanh niên hai mươi mấy tuổi đào ra cả đóng tiền cơ chứ.

"A~ Tuấn Khải không phải anh học đại học văn học hay sao? Làm sao có kiến thức về kinh doanh cơ chứ?" - Thiên Tỉ ngẫm nghĩ thêm một chút lại trào ra thêm một thắc mắc mới. Tuấn Khải rõ ràng đầu quân vào văn học. Sau khi tốt nghiệp lại đi kinh doanh, thật sự là làm người ta điên mất.

"Công ty của Tuấn Kiệt là về ứng dụng công nghệ thông tin. Còn nữa có một ứng dụng siêu cấp nổi tiếng chính là về tiểu thuyết. Cái này làm khó anh được sao?" - Tự cười haha vài tiếng, Tuấn Khải thể hiện độ tự luyến siêu cấp cao cho Thiên Tỉ xem.

"Wow...có phải là ứng dụng Tiểu Thuyết online Thịnh Thế hay không?"
- Nói đến ứng dụng về tiểu thuyết siêu cấp nổi tiếng chỉ có thể là 'Tiểu Thuyết online Thịnh Thế'. Thiên Tỉ rất thích ứng dụng này nha, nó được rất nhiều nước sử dụng đó. Nhưng mà điều kiện quan trọng chính là trên hai mươi tuổi.

Thiên Tỉ cảm thấy khó hiểu, thế nào lại trên hai mươi, không phải mười tám là được rồi sao? Mười tám tuổi chính là cột mốc đánh dấu trưởng thành còn gì. Phim người lớn cũng chỉ quy định mười tám tuổi có thể xem được.

"Haha...anh biết em đang nghĩ cái gì rồi. Ứng dụng đó dành cho những tác giả nổi tiếng, họ còn có cả nhà xuất bản riêng nữa. Bọn họ có thể kiếm được tiền từ nó, đặc biệt là một tháng nếu tiểu thuyết đó liên tục đứng nhất trên bản xếp hạng Thịnh Thế, thì có thể được phát hành sách đó."

*Tâm sự cái: Thật ra cái mạng Thịnh Thế gì đọ là mị tự nghĩ ra thôi nhá, không có thật đâu.(Cái tên công ty này là lấy từ cái truyện đặc biệt hay nên lấy về làm của riêng. Mà mấy cô chắc cũng thấy cái tên này rồi chứ gì.) Nếu mà có thật chắc tôi cũng đầu quân vào từ lâu rồi. Mặc dù truyện tui viết chỉ được có vài mạng đọc 😀😀😀😀

Thiên Tỉ trợn mắt há mồm khi nghe Tuấn Khải nói. Chưa bao giờ cậu muốn cầm điện thoại lên như lúc này.
"Được rồi được rồi, sau này anh chắc chắn sẽ chiếu cố vợ nhỏ một chút. Nhưng ở Thịnh Thế rất ít thể loại 'Thanh thủy văn' mà nổi tiếng lắm nga."

Tuấn Khải còn tốt tính nhấn mạnh ba chữ thanh thủy văn kia. Haizzz truyện của Thiên Tỉ thật sự cũng rất hay nhưng mà lại thiếu thịt, thịt chính là một cái đặc biệt hút cẩu ở đam mỹ nga. Thật làm người ta tức muốn chết.

"Em...em biết rồi." - 'Hừ' không biết đây là ý gì nhỉ? Không phải cậu không viết thịt được đâu nha. Tại mỗi lần muốn thử một cái cậu chẳng biết viết như thế nào, nói đúng hơn là cậu ngại. Có lần cậu ngồi hơn một tiếng, lên rất nhiều trang mạng chỉ với một tìm kiếm duy nhất chính là 'Làm thế nào để viết thịt'. Nhưng dù có đọc bao nhiêu đi nữa cậu cũng chẳng viết ra được gì.

*Tỉ xuống đây em với ca bắt tay làm bạn. Em thật sự hông viết được thịt nha.

"Có cần anh dạy em chút kinh nghiệm không? Khả năng này anh thật sự rất tốt nha." - Tuấn Khải cười tà nhìn Thiên Tỉ. Cánh tay xấu xa không biết khi nào đã đặt lên eo cậu xoa xoa bóp bóp.

"Không...không...cần...." - 'Chát' một tiếng tay hắn bị cậu đánh đỏ bừng.

Cái con người này thật là, muốn dạy cho cậu kinh nghiệm sao? Còn lâu nha, Thiên Tỉ cậu đâu có bị ngốc. Quen nhau thì quen thôi đấy, việc trên hay dưới vẫn chưa quyết định được đâu nha. Nhìn hắn khỏe mạnh cường tráng vậy thôi biết đâu lại nằm dưới. Nhưng ông trời đã quyết định rồi dùng hắn có thế nào người nằm dưới chỉ có thể  là cậu. Còn nếu cậu ở trên chỉ có một lí do chính là...nhúng.

Hết Chương 18

Nỉ Hảo.

Chắc mọi người đọc phần trên rồi ha.
Vốn ta dự định không có phần hai đâu. Nhưng mà đến đó kết lại không biết viết thế nào 😀😀😀

Cho nên mọi người đọc cứ xem từ chỗ ta ghi tiêu đề mới là phần hai đi ha.

Sẵn tiện nói luôn, do là phần hai nên tính cách của hai bạn nhỏ thay đổi một xíu. Chỉ một xíu thôi, không có ảnh hưởng mấy đâu.

[Khải-Thiên] Này, Cậu Còn Không Mau Đăng ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ