Chương 13: Giận Dỗi

591 38 0
                                    


Sáng hôm sau, ánh mặt trời chói lóa chiếu vào cửa sổ. Hôm nay bọn họ không có tiết vào buổi sáng.

'Ập...ập...ập...' tiếng đập cửa lại đùng đùng vang lên.  Thiên Tỉ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc mắt khẽ mở cậu lập tức hoảng hốt, ai vậy? Tối qua rốt cuộc cậu  ngủ ở đâu?  Thiên Tỉ còn ngơ ngác thì cửa đã được mở ra, Chí Hoành vẫn chưa tỉnh ngủ mặt ngơ ngơ dựa vào cửa, trên mặt hiện mấy chữ 'Muốn ông mầy đập cho một trận không?'

"Các cậu mau thay quần áo tập hợp ở phòng thể dục đi. Tiêu Chủ Nhiệm gọi đấy." - 'Ầm' một tiếng, Chí Hoành vừa nghe xong lập tức đóng mạnh cửa, lời đuổi người còn chưa nói ra. Bên trong Vương Nguyên đã tĩnh dậy, trên người vân quấn mỗi cái chăn, mặt ngu ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Gì thế này?" - Nhìn lên mới biết người mình đang ôm là Tuấn Khải, phản ứng tự nhiên một cước đạp cậu ta xuống giường. Đang chìm trong mộng đẹp đột nhiên ngã xuống khiến mặt mũi Tuấn Khải nhăn nhó, trong lòng tràn ngập khó chịu. "Cậu làm cái quỷ gì vậy?" - Tuấn Khải từ dưới sàn ngồi dậy, nhìn chầm chầm Thiên Tỉ.

"Rõ ràng cậu lợ dụng...ai cho cậu ngủ cùng tôi hả...Biến Thái...Biến Thái..."
- Lượt bớt vài trăm từ biến thái của Thiên Tỉ đi, Tuấn Khải tức giận đi luôn vào nhà vệ sinh. Còn không quên đóng mạnh cửa. Chí Hoành lắc lắc đầu rồi đi theo Tuấn Khải, Thiên Tỉ cậu ra thật không hiểu chuyện.

"Cậu hiểu lầm nha~~ Lúc tối cậu ta thấy cậu sợ...à không rất sợ nên mới ngủ cùng cậu. Cậu ôm người ta cả đêm luôn đấy bây giờ còn...tớ thấy cậu ta giận thật rồi. Mau mau xin lỗi đi nhá!"

- Vương Nguyên nói xong đi đến chuẩn bị quần áo, cậu ta còn kéo theo cả cái chăn nhìn không khác gì mấy hoàng hậu thời xưa. 'Mình sai thật à.. Không được phải xin lỗi...phải xin lỗi.

Đợi Thiên Tỉ nhẫm xong mấy từ xin lỗi thì Tuấn Khải đã đẩy cửa bước ra ngoài. Trong suốt lúc đó còn không nhìn Thiên Tỉ lấy một cái. Chí Hoành nhanh chóng đuổi theo Tuấn Khải, còn không quên nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

"Hiazzz..." - Vương Nguyên thở dài chui vào nhà vệ sinh. Thiên Tỉ dùng tốc độ ánh sáng, vệ sinh cá nhân rồi đuổi theo Tuấn Khải. Lúc Vương Nguyên bước ra thì căn phòng chẳng còn ai. "Má nó...ông sợ ma, không đợi ông gì cả...ông hận tụi mầy."

Thấy Tuấn Khải cùng Chí Hoành đang ngồi trong nhà ăn, Thiên Tỉ lập tức chạy lại. "Các cậu gọi đồ ăn chưa? Hay để tớ gọi giúp nhá." - Thiên Tỉ đã lên tiếng nói trước, an ổn ngồi lên ghế bêm cạnh Tuấn Khải. Chí Hoành chẳng ý kiến, nhúng nhúng vai tỏ vẻ 'Ta muốn họ làm hòa'.

Mọi người xung quanh chỉ nhìn họ một cái rồi quay đi. Có người mù cũng cảm thấy được xung quanh Tuấn Khải tỏa đầy xát khí. Tuấn Khải định đứng dậy gọi đồ ăn thì Thiên Tỉ đã chụp lấy cánh tay hắn. Kéo hắn ngồi xuống.

"Đừng...đừng...tớ mua giúp cậu..." - Gặp ánh mắt giết người của Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhanh chóng bỏ tay ra.
"Cậu ấy có ý tốt thì cứ để cậu ấy làm đi." - Chí Hoành lên tiếng giúp Thiên Tỉ, Tuấn Khải cứ tỏa xát khí như thế.. Hắn cũng sợ nha.

Tuấn Khải không nói gì ngồi xuống, Thiên Tỉ chạy vào trong gọi bốn phần thức ăn mang ra. Vương Nguyên cũng vừa đến ngồi vào chỗ Thiên Tỉ vừa ngồi. "Cút...chỗ này của tớ." - Thiên Tỉ hét ầm lên...chỗ đó của tớ..chỗ đó của tớ. Vương Nguyên nhanh chóng chạy sang chỗ Chí Hoành ngồi.

Thức ăn mang ra cả ba người yên lặng ngồi ăn. Duy nhất có Thiên Tỉ chính là gắp hết cái này cái kia cho Tuấn Khải.
Miệng còn khong dứt mấy cậu 'Cậu ăn cái này đi', 'Cái này rất ngon nè'.

"Tuấn Khải nước của cậu." - Thiên Tỉ chạy lại, trên tay cầm hai chai nước đưa cho Tuấn Khải một chai, còn mình giữ lại một chai. 'Trọng sắc khinh bạn' Vương Nguyên cùng Chí Hoành trong lòng thầm nói.

Tuấn Khải một lời cũng không nói cầm chai nước bước đi, trên môi nở một nụ cười thoải mái.

Hết Chương 13.

[Khải-Thiên] Này, Cậu Còn Không Mau Đăng ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ