Chương 2: Nghi Ngờ

1K 57 0
                                    


Học viện 'An Mẫn' có một trang chính thức, nơi này chính là nơi thông báo tất cả hoạt động trong tuần cho học viên.

Bởi vì học viện này có phần phát triển, nên không sử dụng những loại giấy thông báo như những nơi khác.

Tất cả những thông tin về học viện đều có ghi ở diễn đàn chính. Nên tất cả học viên chỉ cần truy cập vào diễn đàn có thể nhìn thấy thông tin.

Nơi này cũng có thể gọi là nơi vui đùa của tất cả học viên. Bọn họ có thể chia sẽ tất cả những thông tin dù là thông tin cá nhân cũng không bị cấm. Nên diễn đàn của trường đa phần được cập nhật 24/24.

Học viện 'An Mẫn' chia làm nhiều khu khác nhau, ví dụ như: Khu dành cho tấp cả học viên, khu dành cho các giáo sư, giảng viên của học viện,... Và rất nhiều các khu khác.

Học viện có ba khu lớn, hai khu được nhắc ở trên và khi thứ ba chính là khu hoạt động. Khu này khá rộng, bao gồm nhiều mục: Các câu lạc bộ ngoài ra còn có sân chơi, hồ bơi, sân vận động,.... Và rất nhiều thứ khác.

Học viện 'An Mẫn' giống như trường nội trú. Nên sẽ mở cổng đón học viên vào 6h sáng ngày thứ hai và cho học viên trở về nhà vào 6h chiều ngày thứ bảy. Tất nhiên cũng có những học viên không trở về nhà nên ký túc xá đa phần hoạt động cả một tuần.

Mà người thường xuyên không trở về nhà nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ, lí do đơn giản thôi bởi vì cậu ta là một trạch nam chính hiệu. Mọi người sẽ thấy cậu ta trở về vào cuối một tháng.
                
                                OoO

'Lạch...cạch...lạch...cạch.' vẫn là tiếng gõ bàn phím quen thuộc, bạn sẽ nghe thấy âm thanh này mỗi khi đi qua căn phòng số '289', khu F của ký túc xá. Nó vang lên bất cứ lúc nào.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có đi ăn cùng tụi này không?" - Đó chính là giọng nói của Vương Nguyên, cũng là một người sống ở căn phòng này. (Nhắc đến ở chương 1)

"Cậu ta không đi đâu, gọi cậu ta làm gì." - Xoay sang câu thiếu niên đang năm sắp trên giường, đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào màng hình máy tính. Bàn tay thon dài thấy rõ khớp xương, thỉnh thoảng lại di chuyển con lăn trên chuột.

"Vậy cậu đi không? Vương Tuấn Khải." - Vương Nguyên rời khỏi vị trí của Thiên Tỉ mà bước gần lại chỗ Tuấn Khải. 'Cạch' Tuấn Khải đóng máy tính lại, đứng dậy vươn vai hít thở vài cái rồi gật đầu.

"Mua giúp tôi một hộp bánh mì bơ nhá." - Vẫn không rời mắt khỏi màn hình, Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.

"Hừ..hừ...trạch nam suốt ngày nhờ vả  người khác. Tại sao cậu không cùng đi ăn với tụi này chứ?" - Vương Nguyên nhăn mày hỏi, đây là lần thứ mấy trong cái tuần này cậu ta nhờ mình mua thức ăn giúp rồi chứ.

"Cậu biết mà...." - Cuối cùng cũng rời mắt, Thiên Tỉ bỏ cặp kính mắt xuống quay sang mỉm cười với Vương Nguyên. Cậu ta không phải bị cận đâu, cậu chỉ mang vào như thế để tránh hỏng mắt thôi.

"Rồi...rồi..dừng nói đi, tôi đói rồi." - Vương Tuấn Khải dứt lời đã đi trước ra cửa, trước khi đi còn không quên quay sang liếc xéo Thiên Tỉ.

'Haha' cười trừ vài cái Thiên Tỉ tiếp tục vùi đầu vào máy tính. Ấn vào ứng dụng 'Tiểu Thuyết Của Chabo', Thiên Tỉ bắt đầu viết chương mới.

Lúc đầu cậu cũng chẳng hứng thú với việc viết tiểu thuyết đâu. Nhưng khi cậu biết Vương Tuấn Khải người cậu thích, lại muốn đọc mấy loại tiểu thuyết này nhưng chẳng ai viết vừa ý cậu ta nên cậu mới bắt đầu viết.

Khi bắt đầu, cậu mới phát hiện ra mình rất có duyên với việc viết tiểu thuyết và viết có phần rất hay nên cậu bắt đầu có hứng thú.

Ấn vào mục bản thảo, cậu chẳng phải làm gì nhiều, bởi vì cậu đã hoàn thành cậu truyện rồi. Nên chỉ cần chỉnh sửa lỗi một chút là có thể đăng tải.

Cậu bắt đầu đọc kĩ và tìm lỗi, mỗi lúc như vậy cậu đặc biệt nhập tâm và không thích ai làm phiền vào lúc đó.

"Này, Thiên Tỉ thức ăn của cậu." - Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào và bắt đầu gọi. 'Haizz' cậu ta lại như vậy rồi, lúc nào cũng vậy cứ vùi đầu vào màn hình.

"Này, này, này..." - Tuấn Khải bước đến gần vừa đi vừa gọi cậu. Nhìn vào màn hình máy tính. 'A' cậu ta cũng viết tiểu thuyết sao?'. Tuấn Khải nhìn chầm chầm vào màn hình mà quên mất việc gọi cậu.

"A...cậu vài khi nào đấy?" - 'Ập' Thiên Tỉ đóng máy lại. Cậu không muốn Vương Tuấn Khải biết cậu viết tiểu thuyết đặc biệt là acc đang sử dụng của cậu.

"Cậu...là 'Củ Cà Rốt Cạp Chết Con Thỏ' sao?..." - Tuấn Khải nhìn chầm chầm cậu hỏi. Lúc đầu hắn thấy tên nhân vật có phần giống thôi, nhưng đoạn tiếp theo lại có phần nối tiếp chương trước của 'Tớ Yêu Cậu, Thanh Mai Trúc Mã' của 'Củ Cà Rốt Cạp Chết Con Thỏ.'

Hết Chương 2.

[Khải-Thiên] Này, Cậu Còn Không Mau Đăng ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ