Bảo bối à em đang ở đâu

177 6 0
                                    

Bạn chạy đi để lại mọi người ở đó lúc bấy giờ các anh mới lên tiếng:
- Hopi ahh em đang làm cái quái gì thế? Ami là con người như vậy sao ? Con bé nó còn chưa giải thích sao em lại tát nó như vậy chứ? Em bị khùng hả, em yêu Ami hay Rura mà em không thể nghe nổi lời giải thích từ Ami vậy? Em có thật sự chứng kiến cả câu chuyện không?
Hoseok gắt lên :
-Mọi người im đi, chứng mắt em thấy mà còn mặt Rura ướt như vậy mọi người ko thấy sao ?
Rura vui mừng vì anh đã bảo vệ cô ta mà cãi lại mọi người. Tối hôm đó khi Rura ngủ Suga hyung có tới gọi Hoseok qua phòng chung của bảy người họ nói chuyện, Suga từ từ nói:
- Hoppi ahh kể từ khi nào mà em không tin Ami vậy? Ami nó là người chân ướt chân ráo từ nơi đất nước quê người sang đây đồng ý là người yêu em bỏ mọi thứ để yêu em sao? Vậy mà giờ đây em lỡ tát em ấy còn ko tin em ấy giải thích. Em vì Rura ư em đúng là đồ hèn.
Hoseok liền lên tiếng :
- Hyung ah chính mắt em thấy Rura bị hất đầy mặt nước mà .
Suga ôn tồn nói:
- Em có nhìn thấy hết sự việc em có nhìn thấy Ami hất nước không?
Hoseok lí nhí:
- em ko thấy .
Suga đáp lại:
- Vậy mà em đã đánh Ami mà không nghe con bé giải thích. Em không thấy trên tay Ami là nước lọc còn mặt và áo của Rura là nước cam sao ? Hơn nữa em có thể nghe Ami giải thích rồi xem camera trong phòng khách được mà Hoppi .
Bấy giờ anh mới nhận ra việc làm của mình là hồ đồ nhất thời anh xem camera thấy Rura khiêu khích Ami còn Ami thì nhẹ nhàng đáp trả sau khi anh gần xuống thì Rura đã tự mình lấy cốc nước cam đang uống hất vô mặt rồi anh xuống . Xem xong Suga lên tiếng:
- Giờ thì em biết ai sai chưa hả Hoppi. Ami chạy ra ngoài em còn chẳng đuổi theo tới bây giờ là 10 tiếng con bé chưa về nhà rồi đó.
Anh tức tốc chạy đi tìm bạn còn bạn thì sau khi chạy ra khỏi nhà đã trở về nhà riêng của anh thu dọn đồ đạc và để lại một mảnh giấy rồi tới nơi hai người gặp nhau rồi ngày định mệnh họ ở bên nhau. Anh về tới nhà liền gọi bạn nhưng ko có anh mở tủ đồ và quần áo của bạn cũng không có anh suy sụp ngồi thụt xuống rồi khóc:
- Ami ah là anh sai rồi là anh không tốt không tin em... Ami ahh về với anh đi
Anh thấy một mảnh giấy nhỏ cầm lên đọc:
"Chồng ah. Hãy để em gọi anh như vậy lần cuối được không Hoseok? Việc ngày hôm nay em không trách anh, em cũng đã nói với anh về Rura mà anh luôn nói cô bé tốt thực sự là Rura yêu anh và muốn em phải rời xa anh, em đã nói rằng người anh yêu là em ko phải cô ấy sau đó là tự cô ấy tạt nước vào mặt không phải em tạt đâu, xin anh hãy tin em. Em đi rồi anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, em sẽ ko trách anh bất cứ điều gì hết được gặp anh và yêu anh là may mắn lớn nhất của em, em không hối hận . Hoseok ahh em yêu anh, Kim Ami yêu Jung Hoseok rất nhiều . Kí tên: Ami"
Anh khóc, khóc rất nhiều tự trách mình sao không tin bạn để giờ đây anh lại lạc mất người anh yêu thương, anh sẽ từ bạn bằng mọi giá anh đến khu vui chơi hai người từng đến ko có bạn, tới nhà hàng hai người từng ăn cx ko có bạn anh tìm mọi nơi hai người từng đi qua đều không có bạn rồi chợt anh nhớ về con đường vắng lần đầu hai người thú nhận tình cảm của mình, anh lên xe phóng như bay tới đó tơi nơi anh tìm xung quanh đều ko thấy bạn chỉ có một tờ giấy nhỏ viết:
" Hoseok ah, em biết anh sẽ tới đây tìm em nhưng khi thấy tờ giấy này thì em đã không còn ở đây nữa rồi em sẽ về một vùng quê nhỏ ở Hàn sống cùng chị họ, đừng tìm em nữa . Em yêu anh rất nhiều"
Anh lại chậm một bước anh đã để bạn rời khỏi vòng tay anh. Anh lại khóc bước lê thê về nhà đã 3 giờ sáng anh gọi cho bạn nhưng bạn khóa máy anh thực sự sụp đổ nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc bên nhau anh lại khóc anh nhớ bạn rất nhiều, bạn và anh bên nhau nửa năm nhưng chưa hề có cãi vã tranh chấp nào nhưng từ khi Rura tới thì bạn và anh lại phải xa nhau. Anh đã quá mệt lên đã ngủ thiếp đi ngoài sopha .
Sáng hôm đó Rura dậy với gương mặt vui tươi hạnh phúc khi biết anh bây giờ đã ko còn tin bạn và thương yêu cô hơn nhưng cô đâu ngờ rằng anh đã biết được mọi chuyện, thấy anh ngủ ở sopha Rura đi tới khẽ hôn lên mặt anh rồi lay anh dậy, nhìn thấy cô anh hất tay ra rồi buông một câu lạnh ngắt:
- Sắp xếp đồ và ra khỏi đây, đừng để tôi thấy mặt cô một lần nữa.
Rura tỏ vẻ sợ sệt nói:
- Anh à sao vậy sao lại đuổi em đi vậy em có làm gì sai đâu tất cả là tại chị AMI ko phải em mà .
Anh tức giận đến đỏ bừng mặt:
- bây giờ cô còn giám thót ra lời đó ư tôi đã xem camera là cô chơ chẽ còn giám nôi em ấy vào đây ư.. cô không xứng đáng .. biến ra khỏi nhà tôi..
Cô bám lấy tay anh :
- Hoseok ahh đừng làm vậy với em là vì em quá yêu anh thôi .
Anh buông một câu lạnh lẽo:
- biến khuất mắt tôi trước khi tôi gọi bảo vệ lên đây tống cổ cô.
Rura liền thu rọn quần áo rồi rời khỏi ngôi nhà .
Kể từ khi bạn đi anh ít cười hơn có cười cũng chỉ gượng gạo cho qua anh lạnh lùng không còn như trước nữa. Đã được một năm kể từ ngày bạn bỏ anh đi anh luôn đi tìm bạn nhưng chẳng thể tìm được và rồi anh đã nghĩ về bạn, bạn bias Kookie hẳn là về Busan rồi anh tới Busan tìm cuối cùng cũng thấy bạn .

Cuộc sống viên mãn - Ami💓J-HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ