Hoá ra lúc nào tôi cũng chỉ là người thay thế
Anh làm tôi ảo tưởng, tôi từng mơ về những đêm có thể nằm co mình trong lòng anh trốn tránh sóng gió của cuộc đời, tôi từng mơ về việc anh cũng yêu tôi.
Nhưng vốn dĩ trong lòng anh chỉ có cô ấy.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi lại dậy trễ rồi.
Lết tấm thân ko một chút sức sống vào phòng tấm, để làn nước mát lạnh bao bọc cả cơ thể. Tự nhìn mình trong gương, trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ. Sao tôi xấu thế này.
Đến ăn cũng ko muốn, tôi nhanh chân chạy đến trường, may mắn thay, tôi kịp giờ
Từ trên nhìn xuống, học sinh đi trễ đông hơn tôi nghĩ. Nhưng đó ko phải là mục đích khiến tôi đến trường sớm mỗi ngày.
Mục đích và cũng là động lực giúp tôi đến trường mỗi ngày, chính là gặp hắn.
Tôi tên là Trần Hoạ Vũ, học lực bình thường, nhan sắc bình thường, biết ăn biết ngủ, hầu như ko có gì đặc biệt.
Hắn tên là Trần Vinh Huy, học lực khá tốt và đương nhiên là khá điển trai.
Đúng y như tên, tôi là một học sinh xuất sắc của khoa mỹ thuật và khoa đương đại
Còn hắn thì hoàn toàn ngược lại với tôi, hắn ko biết vẽ lại càng ko biết nhảy.
Tôi có tính cách khá quái dị, nắng mưa bất thường, lật mặt khá nhanh. Có khi vài giây trc tôi còn mỉm cười mà chỉ vài giây sau mặt tôi đã tối sầm lại.
Đương nhiên để bảo vệ mình, tôi tự xây nên một vỏ bọc mạnh mẽ cho mình.
Câu chuyện bắt đầu khi hắn vào cùng lớp với tôi.
Chắc bạn đang tò mò, tôi học tốt những môn hắn tệ vậy tại sao tôi và hắn vẫn chung lớp
Câu trả lời là vì hắn do học quá tệ môn mỹ thuật nên mẹ hắn cho hắn đi học thêm vì ko muốn chỉ vì một bộ môn mà kéo kết quả của hắn xuống, và dĩ nhiên tôi và hắn cùng lớp.
Điều mà tôi không ngờ là hắn vừa vào lớp đã đi thẳng đến chỗ tôi, ko chờ cô nói.
Hắn ko có hứng thú với môn mỹ thuật, khuôn mặt hắn nói tôi biết điều đó.
Khi đến chỗ ngồi hắn ném cặp ra bàn rồi cho tôi đúng 3 từ, ko hơn ko kém: "Trần Vinh Huy"
Nói xong, hắn ko thèm nhìn tôi mà ngủ luôn đến hết tiết. Tuy tôi chẳng muốn trả lời nhưng vì lịch sự, đương nhiên tôi cũng trả lại hắn 3 từ: " Trần Hoạ Vũ"
Có thể do tôi bị ảo giác, tôi cứ có cảm giác hắn nằm bên cạnh chỉ giả vờ ngủ, nhưng thực chất vẫn lén lúc nhìn tôi. Có phải tôi nghĩ nhiều rồi ko?
Nhưng vẻ đẹp của hắn ko thể xem thường, ngũ quan sắc sảo bị vài sợi tóc phủ lên, thoắt ẩn thoắt hiện, huyền diệu vô cùng. Đúng là hắn rất đẹp, tôi đang nhìn hắn thì hắn mở mắt ra, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, các bạn ko biết lúc đó người tôi nóng cỡ nào đâu. Cảm giác như đi ăn trộm mà bị người khác phát hiện, cảm giác này khiến tôi hổ thẹn vô cùng. Không chừng khi đó mặt tôi cũng đỏ như trái cà chua ấy. Nhưng hắn chả quan tâm, hắn bị đánh thức bởi tiếng trống ra chơi. Hắn bước ra ngoài và tôi thoáng thấy nét mặt tựa cười tựa không của hắn, hắn thật sự đẹp.
Sau giờ chơi, hắn trốn tiết và chẳng vào lớp. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, kỳ thi đương đại này quan trọng với tôi hơn.
Do phải tập nhảy nhiều nên tôi tụt cân liên tục, tôi không quá cao nhưng cũng không thể cho là lùn đc. Tôi 1m60 nhưng bây giờ chỉ có 43 kg cha mẹ lo cho tôi lắm.
Mấy hôm sau ko thấy hắn đi học, tôi cứ nghĩ chuyện này đã kết thúc và tôi sẽ lại là tôi của ngày trc. Nhưng ko, đó chỉ mới là bắt đầu.
...............................................Lần đầu Windy viết truyện mong mn ủng hộ ạ, có sai sót gì mọi người có thể góp ý để em sửa ạ
Cho em vài ngôi sao nhé