Chap 3

12 1 0
                                    

"Tiểu Vũ à, Vũ Vũ nhỏ của tớ đâu rồi?"
Mới chỉ 6 giờ sáng, Mỹ Anh đã lôi tôi dậy. Biết thế tôi đã không đồng ý tham gia cùng rồi.
"Cho tớ 5 phút đi" tôi lười nhát, co mình trốn trong chăn trả lời vọng ra.
"Được, chỉ 5 phút thôi nhé."
Lại một ngày mới bắt đầu.
Tôi lết tấm thân mỏi nhừ, đau ê ẩm vì tập nhảy quá mức đến phòng luyện thanh gần trường.
Sở dĩ tôi chọn phòng luyện thanh này vì nó rất gần với phòng học vẽ của tôi, nếu tập xong sớm thì tôi có thể tranh thủ ghé qua phòng tranh một chút rồi về.
Tuy kì thi đương đại và kì thi hoà âm khá khó, nhưng nó không làm khó tôi. Cái làm khó tôi chính là kì thi hội hoạ.
Đã sắp thi mà tôi vẫn chưa thuần thục các cách phối màu và bảng màu nữa. Tôi đang rất lo cho kết quả của tôi đấy.
Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc tôi đã tới phòng luyện thanh.
Tiếng nhạc cất lên, Mỹ Anh cất giọng hát:" When you don't know where to go....."
Tôi phải công nhận rằng giọng hát của cô ấy chứa một nguồn năng lượng dồi dào, nó rất nội lực và tuyệt đẹp.
Giọng hát này truyền cho tôi bao nhiêu là ý tưởng cho bức tranh của mình.
Say sưa nghe một lúc, có một ý tưởng chợt loé lên trong đầu tôi.
Tôi nhanh chóng chạy đến phòng tranh, tôi bỏ lại cô bạn của mình cùng sự ngơ ngác, cô nhìn tôi với ánh mắt:" Cậu làm gì vậy?"
Nhưng tôi chẳng có thời gian để quan tâm.
Ý tưởng này tôi không thể để vụt mất.
Sau hôm đó, mặc cho tôi xin lỗi, Mỹ Anh vẫn giận tôi. Tôi phải bỏ tiền ra cho cô bạn ăn không biết bao nhiêu bữa cô mới tha cho tôi.
Tôi quyết định đổi chỗ tập
Ngay sau trường của tôi và hắn có một khoảng sân khá rộng nhưng chẳng ai biết đến
Chỗ đó khá vắng vẻ, cây cối tươi tốt, hoa nở thơm ngát, ở đó còn có một cây đại thụ lớn, bên dưới cây đại thụ là một chiếc xích đu. Khung cảnh có thể nói là đẹp như truyện cổ tích.
Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra mà thôi, tôi cũng khá bất ngờ vì từ trước đến giờ tôi không nghĩ rằng vẫn còn một nơi như vậy tồn tại giữa lòng thành phố.
Ngày hôm sau, như lời hẹn, sau giờ học, tôi vòng ra sau trường.
Tôi chỉ tham gia cùng cho có lệ nên tôi phụ trách phần hát dẫn.
Do đây vẫn còn ở trong khuôn viên trường nên chúng tôi chỉ dám đợi đến khi sân trường không còn người nữa thì mới dám mở nhạc.
"Love in your eyes, sitting silent by my side....." Tôi cất tiếng hát, do đây cũng là bài hát tôi đang tập nhảy nên tôi cũng có múa theo.
Do mãi mê múa hát, khi trời chập tối chúng tôi mới về nhà.
Trường tôi cũng hay tổ chức học ca đêm, và ca đêm này dành cho những bạn học sinh vừa học vừa làm nên chắc cũng không khó hiểu khi đến tối trường tôi mới đóng cửa.
Một hôm, như bao ngày, chúng tôi tập đến chập tối. Nhưng hôm nay Mỹ Anh về trước tôi vì cô có việc đột xuất. Tôi ở lại dọn đồ một lúc rồi cũng định ra về. Nhưng có một điều tôi không ngờ được: Nhà trường đã đóng cửa ngay sau khi Mỹ Anh về.
Tôi rất lo lắng, không biết là do bóng tối và những âm thanh lạnh lẽo của gió rít qua từng khẽ lá làm tôi sợ.
Hay là do những ký ức tuổi thơ đau thương của tôi ùa về khiến tôi lo lắng.
Hay..... Là cả hai??
Tôi ngồi nép mình trên chiếc xích đu, dưới cây đại thụ.
Do quá lạnh nên tôi run lên bần bật. Ngồi được một lúc, tôi đã thiếp đi.
Khi chợt tỉnh giấc, tôi thấy trên người tôi có một chiếc áo khoác khá dầy và ấm mà thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Tôi tò mò nhìn quanh nhưng chẳng có một ai cả.
Trời đã tờ mờ sáng nhưng trường vẫn chưa mở cửa.
Tôi đi vào khuôn viên trường, vắng tanh.
Tôi đi vào lớp học, vắng tanh.
Cả trường không có một bóng người.
Cảm giác rợn người chợt ùa đến.
Tôi cảm thấy như có ai đi theo sau lưng mình.
Quay lưng lại, vắng tanh...
Sợ hãi thôi thúc tôi bỏ chạy.
Chạy được đến cổng trường thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của một vài học sinh.
Hay thật, trời sáng rồi.
Tôi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục, hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
Ngày thi đương đại.
Các cặp đôi lần lượt nắm tay nhau lên sân khấu.
Còn tôi thì đợi mãi chẳng thấy hắn đang đợi thì tôi nghe cô chủ nhiệm gọi đến.
.......Đến nơi rồi, may quá còn kịp........
20' trước:
"Hoạ Vũ, Vinh Huy có lẽ không thể tham gia với con được, sáng nay cô thấy Vinh Huy ở sân sau của trường, trên lưng có một vết thương khá lớn. Hiện đang ở bệnh viện XXX..."
Bỏ điện thoại và túi, tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện, thấy hắn đang nằm trên giường, bỗng chốc trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả, nhưng cũng có một cảm giác nhẹ nhõm len lõi vào nỗi buồn đó.
Tôi lại chạy về nơi thi.
Tôi có xin dời lại cho tôi thì cuối nên khi tôi vừa tới nơi là lúc tôi lên diễn.
Tiếng nhạc cất lên.
Trầm bổng du dương, nhẹ nhàng mềm mại mà đi vào lòng người.
Từng động tác mềm mại, bay bổng làm tôi cảm nhận đc sự hoàn hảo trong điệu nhảy của mình.
Nhưng tôi quên một điều, beat nhạc mà tôi đăng kí....... Có đoạn cao trào.
Tôi chỉ biết đứng yên, khán giả ngồi dưới thì liên tục la hét, âm thanh mỗi lúc một lớn, như dội thẳng vào tai tôi, đâm thủng cả màng nhĩ và khiến tuyến lệ của tôi hoạt động mạnh mẽ
Tôi bất giác đưa mắt tìm hắn, tìm hắn trong vô thức
Và tôi nhớ ra: hắn đâu ở đây
Tự cười bản thân, tôi muốn khóc quá.
Tôi yếu đuối vậy sao??
..........
End chap 3
Hơi ngắn và nhạt đúng ko ạ
Em sẽ cô gắng hơn

Vinh Huy à, làm chồng em nhé!Where stories live. Discover now