Tôi mặc kệ, nhanh chóng gọi cấp cứu đã.
Máu của hắn loang đỏ cả một mảng trên áo tôi.
Thủ thỉ vài câu, hắn bảo tôi hãy cẩn thận, sau đó hắn ngất đi.
Vừa nghe thấy tiếng xe cấp cứu, tôi liền đứng dậy ra đón xe.
Vừa đứng lên thì tôi lập tức cảm thấy đau điếng, sau đó tai tôi ù đi, tôi dần mất đi ý thức.
..............
"Cô ấy đâu rồi!?????!" Hắn ta gào lên khi vừa mới tỉnh giấc.
"Em không biết" Vinh Huy trả lời.
"Cơ mà tại sao anh lại phải tìm Hoạ Vũ thế Hoàng Vương??" Vinh Huy hỏi thêm.
"Cô ấy gặp nguy hiểm rồi." Hoàng Vương thì thầm như thê tự nói với chính mình. Nhưng Hoàng Vương nói đủ lớn để Vinh Huy có thể nghe thấy loáng thoáng vài chữ.
"Nguy hiểm???" Vinh Huy nhìn Hoàng Vương nói.
"Đã bao lâu kể từ ngày anh vào viện rồi????" Hoàng Vương gấp gáp hỏi.
"Cũng đc hai ngày rồi." Vinh Huy trả lời.
"M* nó." Hoàng Vương thầm chửi.
"Vinh Huy à, em có biết gì về cô gái tên Hoạ Vũ đó không???" Hoàng Vương nghiêm mặt hỏi.
.................
Đây là đâu?? Tôi đã đén đây bằng cách nào????
Đau quá, đầu tôi như bị búa bổ.
Tôi chẳng nhớ gì cả.
Ở đây nhìn khá hoang tàn, cây gỗ thì đổ nát còn cỏ lá thì úa tàn.
Những chiếc giường ga trắng xếp lộn xộn.
Tôi nhận ra cảnh này, có lẽ đây là một bệnh viện bị bỏ hoang.
Tôi đã vào bệnh viện khá nhiều lần nên có lẽ cũng đã quá quen rồi.
Nhưng nơi này bốc lên một mùi nồng nặc, rất khó chịu.
Như là mùi ẩm mốc của những toà nhà lâu năm xưa cũ.
Dùng chút sức bình sinh cuối cùng, tôi đứng dậy.
Đi ra khỏi căn phòng đầy mùi ẩm thấp, tôi bước sang một hành lang cũ.
Mọi thứ yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, linh cảm cho tôi biết có ai đó đang ở sau lưng tôi, càng lúc càng gần. Sợ hãi lại lần nữa thôi thúc tôi bỏ chạy.
Tôi chạy khá nhanh nhưng sao cái hành lang này lại dài như thế?? Tôi lúc đó còn nghĩ cái hành lang này là vô tận nữa.
Nhưng tôi quyết định ko chạy nữa.
Sự tò mò trổi dậy, tôi lấy hết dũng khí quay đầu lại.
Aaaaaaaaaa..........
.................
"Sao anh ko nói cho em biết sớm??!!??!!" Vinh Huy hét lên điên cuồng.
"Là do em không biết trân trọng con bé thôi" Hoàng Vương ko nhanh ko chậm đáp.
Nhanh chóng ra khỏi bệnh viện, Vinh Huy điên cuồng tìm Hoạ Vũ.
Cảm xúc của hắn bây giờ là gì???
Lo lắng, có.
Sợ hãi, có.
Hối hận, có.
Nhớ cô, có...
.....................
Một ng con trai lạ mặt, bịt miệng tôi và kéo tôi vào một góc tối.
Đợi một lúc lâu, tôi thấy hai tên côn đồ mặt mày dữ tợn chạy đến, nhưng chúng ko thấy tôi.
Tôi mừng thầm, vì nếu chúng thấy tôi thì bây giờ có lẽ tôi đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết rồi.
Nhưng nhìn kĩ lại mới thấy, tôi và cậu con trai lạ mặt đang ở một cái tư thế ........à .....ừm ........là vậy đó.
Cậu ta nắm lấy tay tôi, đưa tôi ra khỏi cái bệnh viện u ám ấy.
Cả quá trình hầu như cậu chưa hề buông tay tôi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, cậu ta mở miệng nói:
"Chào cô, tôi tên là Đại Tiến, thành viên của tổ chức điệp viên ngầm FFS. Tôi đến đây để đón cô về theo chỉ đạo của cấp trên. Cô sẽ gia nhập cùng chúng tôi chứ?????"
........................
Có lẽ Windy bị bệnh nhạt nhẽo~~~~~