Chap 4

12 1 0
                                    

Đang định bỏ chạy, trốn tránh hiện thực tàn khốc thì một bàn tay ấm áp vòng qua ôm trọn eo tôi.
Cả cơ thể tôi như được truyền thêm sức sống.
Hơi ấm này..... Sao lại quen thế??
Tôi vùi đầu vào cơ thể ấm áp ấy, tham lam hít hà mùi hương của người đó.
Ngước mặt lên, ......1......2.......3
Ba giây đã trôi qua: tôi nhận ra tôi đang nhảy cùng hắn.
Tôi không kiểm soát đc nhịp tim nữa vì giờ nó đã đập loạn cả lên rồi.
Mặt tôi nóng ran, ko chừng còn đỏ như trái cà chua ý.
Bản nhạc vẫn tiếp tục, chúng tôi vẫn tiếp tục.
Sau khi bản nhạc kết thúc, tôi và hắn đc vào hậu trường để nghỉ ngơi, đợi kết quả.
Ai mà ngờ đc một người vài phút trc còn nằm mệt mỏi ở bệnh viện mà bây giờ lại có thể khoẻ mạnh đứng nhảy múa cùng tôi cơ chứ.
Tôi chẳng dám mở lời hỏi thăm hắn.
Tại sao vậy nhỉ? Có lẽ vì tôi còn khá bất ngờ và ngại.
Hôm đó, đúng như tôi mong muốn, tôi đạt được giải cao nhất trong kì thi.
Nhưng tôi và hắn bị bác sĩ mắng một trận.
Như các bạn đã biết, hắn có một vết thương ở lưng và việc vận động mạnh khiến nó bị hở. Tôi ko hiểu mình đã làm j sai nhưng dù sao cũng là vì giúp tôi nên hắn mới trở thành như thế này.
Chịu phạt cùng hắn một chút cũng đc.
Sau khi đc xuất viện, bác sĩ bảo hắn vẫn cần nghỉ ngơi thêm nhưng hắn lại một mực ko nói rằng nhà hắn ở đâu.
Tôi chỉ còn biết đưa hắn về nhà mình. Đêm đó, hắn rũ tôi đi ăn kem, xem phim,......khiến tiền của tôi vơi đi đáng kể.
Cứ tưởng hắn đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng ko, khi trời gần sáng, tôi sang phòng hắn để xem xem hắn có bị gì không thì tôi phát hiện hắn sốt rất cao. Vừa định chạy đi lấy thuốc thì hắn đã kéo tôi vào lòng, hắn thủ thỉ, nhỏ đến mức cứ như nói một mình, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng từ, từng chữ:" Vân Nhi à, em đừng đi, Vân Nhi, Em Đừng Đi mà....."
Hắn cứ lập đi lập lại, mỗi lời nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tiếng hắn càng ngày càng lớn, hắn ôm tôi càng ngày càng chặt.
Tại sao? Hắn siết tôi chặt đến mức tôi cứ ngỡ mình sắp chết.
Nhưng điều đó có là gì đâu?? Nỗi đau thể xác và tinh thần thay nhau xâu xé cơ thể tôi
Tôi chỉ mới biết hắn có 4 tháng nhưng cảm giác này thật lạ lùng.
V Â N N H I chỉ có 6 chữ cái , nhưng cả 6 chữ ấy, mỗi lần hắn thốt ra là một mũi dao nhọn, đâm vào tim, vào màng nhĩ, vào nơi sâu nhất, yếu đuối nhất của tôi.
Hắn làm tôi muốn bật khóc, nhưng đời ko đơn giản thế...
"Mày xấu xí như vậy, ai mà yêu mày...."
"Mày nghĩ mày là ai?"
"Cút đi!!!"
"Mày đi theo mẹ mày đi! Cái của nợ như mày, có cho vàng tao cũng đếch cần..."
Sao cha lại bỏ con và mẹ?? Sao con luôn phải làm người thay thế?? Sao con luôn là ng đến sau???????Tại sao!!????
Những kỉ niệm đau thương mà tôi muốn chôn vùi lướt qua đầu tôi ko nhanh ko chậm, như một thước phim.
"Tôi là một con nhỏ bất hạnh.
Cha tôi bỏ mẹ tôi đi theo người khác, cả bà nội cũng đi luôn, mẹ do quá đau khổ đã bỏ nhà sang nước ngoài.
Bất tài , vô dụng,......"
Đó là hiện thực mà tôi muốn chối bỏ, rất muốn chối bỏ, thực sự muốn quên đi, nhưng hôm nay, chính hắn, hắn là người đã bới móc quá khứ của tôi, tại sao lại làm như vậy??
Vỏ bọc lạnh lùng như bị lột bỏ, tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ, những thứ tạp âm bây giờ đã chẳng thể nào lọt vào tại tôi đc rồi.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ có những kí ức đau buồn mà thôi, ko hơn ko kém.
Chợt nhận ra tôi đang nằm trong lòng hắn, tôi vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng, lúc này tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác đau đớn tột cùng là thế nào rồi, tôi nghĩ nên cảm ơn hắn vì đã cho tôi biết mùi vị đó.
...................
Lại một chương nhạt nhẽo~~~

Vinh Huy à, làm chồng em nhé!Where stories live. Discover now