Sau khi nghỉ học vài ngày hắn đi học lại, vì dù sao cũng là bạn cùng bàn nên tôi cũng quan tâm vài câu rồi thôi. Nhưng hôm nay hắn hơi lạ. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt có chút gì đó xót xa, ân cần và trìu mến.
Đó chỉ là cảm giác của tôi hay thực sự là như vậy?
Cảm giác đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm nhưng không sao, mặc dù tôi ko biết hắn lo điều gì nhưng tôi nghĩ hắn chỉ toàn lo những chuyện trên mây, nên tôi ko quan tâm.
"Cậu gầy đi nhiều lắm à?" Hắn lên tiếng hỏi
"Tôi chỉ gầy đi khoảng 6kg thôi." Tôi thản nhiên trả lời
Với khuôn mặt thương xót hắn hỏi:" Bây giờ cậu bao nhiêu kí?"
"43"tôi đáp lời ko chần chừ, hắn thì khuôn mặt tối sầm lại, tôi bất giác rùng mình, hắn chạm vào vai tôi, tuy tay hắn rất ấm nhưng có lẽ cái lạnh thấu xương toả ra từ ánh nhìn sắc lạnh của hắn như nhìn thấu toàn bộ cơ thể tôi. Theo phản xạ, tôi run nhẹ.
Sau đó hắn phá vỡ bầu không khí này bằng cách cười phá lên.
Môi của hắn vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Ngũ quan tinh sảo đến từng đường nét, nếu ko biết có lẽ ai cũng nghĩ hắn chỉ là một bức tượng hay là một bức tranh của một hoạ sĩ nào đó thôi.
Tôi bất giác cười theo. Tim tôi như trật nhịp, nó đập loạn cả lên.
"Cậu cười lên cũng rất đẹp mà..." Hắn khẽ nói như thể chỉ muốn một mình tôi và hắn nghe
Ý thức đc việc làm của mình, tôi nghiêm mặt lại. Vì rất ít khi tôi cười nên khi thấy tôi cười là cả lớp lại nhìn tôi với một ánh mắt hiếu kì.
Tôi ghét việc bị nhìn ngó như thế.
"..." Tôi trả lại hắn sự im lặng.
Thấy tôi như thế, hắn ko hỏi nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói:" Tôi biết cậu chưa ăn gì kể từ hôm qua nên lát nữa tôi dẫn cậu đi ăn nhé"
Tôi cũng chỉ tặng hắn sự im lặng.
Hắn bảo:" Im lặng là đông ý nhé"
Thật ra chiều nay tôi cũng rảnh, xả hơi một chút cũng đc.
Đến chiều, hắn lấy xe đạp chở tôi đến một nhà hàng, tôi một mực bảo về nhưng vì hắn quá khoẻ nên tôi chả làm gì đc.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ là hắn ko chỉ đc miễn phí tiền ăn mà còn đc các nhân viên cuối người chào đón nữa.
Tôi thấy giá của những món ăn hắn gọi.
Tôi ko ăn, ko chịu hé miệng ra ăn, mặc cho hắn thuyết phục, đc 15 phút thuyết phục thì hắn đã làm một chuyện khiến hắn phải hối hận sau này.
Hắn hôn tôi, chiếc lưỡi ko xương của hắn nhẹ nhàng tách hai hàm răng của tôi ra và luồn vào trong đó.
Nói hôn cũng ko đúng, hắn là đang móm cho tôi ăn. Đầu óc quay cuồng, tôi trợn mắt nhìn hắn, tôi chỉ mới gặp hắn hai lần thôi.
Tôi ngồi ngây ra đó, hắn hỏi tôi muốn tự ăn hay chờ hắn móm, tôi lập tức ngoan ngoãn tự ăn.
Ăn xong thì tôi lập tức đứng lên và đi về thẳng, hình như vỏ bọc hoàn mĩ mà tôi xây nên đã bị hắn phá bỏ thì phải.
Mặt tôi nóng bừng lại đỏ như quả cà chua.
Thật sự chỉ muốn đào hố nhảy xuống
Đã vậy, nhân viên trong quán còn gọi tôi bằng thiếu phu nhân, thật sự ko biết giấu mặt vào đâu nữa
Ngày hôm sau, tôi chỉ muốn trốn ở nhà để khỏi phải gặp hắn. Nhưng như bạn đã biết, tôi sắp có một kì thi đương đại, nó rất quan trọng với tôi nên tôi ko thể trốn được.
Cảm giác này là sao nhỉ?
Chẳng phải tôi là một cô gái mạnh mẽ sao?
Sao bây giờ tôi lại trốn tránh như thế nhỉ? Tôi tự hỏi.
Hôm đó, hắn ko tập trung mà chỉ nhìn tôi rồi cười, tôi rất ghét bị nhìn chằm chằm nhưng riêng hắn thì tôi không thể làm gì được.
Tới lượt của tôi lên nhảy, nụ cười của hắn lại rạng rỡ, không một ai vỗ tay cho tôi và chỉ có hắn là khác biệt, hắn đứng hẳn lên để vỗ tay
Tiếng nhạc cất lên, tôi bắt đầu nhảy, bài nhạc này thật êm dịu, nhưng tôi ko thể làm nó một mình. Vốn nó là một bài nhảy đôi, không hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy cô đơn thế này?
Tôi lại nhớ đến hắn, tôi nhìn hắn cười nhẹ, sau đó tôi như có thêm động lực, tiếp tục say sưa nhảy, đắm mình vào dòng cảm xúc mà giai điệu du dương mang lại.
Đến lúc cao trào, đáng ra động tác này là khó nhất, cũng là đẹp nhất, và cũng làm tôi cô đơn nhất.
Tôi đã nhảy bài này hàng trăm lần nhưng mỗi lần đến đoạn này thì tôi đều bỏ.
Vì động tác này, cần một người khác nhảy cùng. Như bạn biết đấy, tôi làm tốt nhất trong các bạn cùng lớp và cũng chẳng ai bắt cặp với tôi nên tôi thường nhảy một mình. Tôi luôn được cô dạy nhảy ưu tiên cho tôi không nhảy đoạn này.
Vì cô biết tôi thích sự hoàn hảo, và nếu muốn điệu múa này hoàn hảo thì phải hoàn thành cả đoạn này.
Tôi ko thể hoàn thành thì cô chỉ còn cách cắt bỏ.
Nhưng... Hôm nay thật không may, bộ phận âm thanh đã phát nhầm beat, họ phát lên đoạn nhạc mà có cả đoạn cao trào này. Tôi thầm nghĩ mình tiêu rồi, nhưng không.
Vừa tới đoạn cao trào, hắn chạy tới và nhảy cùng tôi. Tôi trợn tròn mắt.
Tôi và hắn tiếp tục nhảy say sưa.
Tuy hơi ngại nhưng tôi cũng cần phải hoàn thành điệu múa này.
Bài nhạc vừa dứt, một tràn pháo tay vang lên.
Cô giáo bảo rằng sau này hắn sẽ là bạn nhảy của tôi.
Tới lúc này, tôi đã hoàn hồn lại sau khi thả hồn cho điệu nhảy.
Tôi lại tự hỏi, bài khó như vậy làm sao hắn nhảy được, đã vậy còn là đoạn khó nhất.
Vừa lúc đó, tiếng trống hết giờ vang lên, tôi thay nhanh đồ rồi ra về.
Có lẽ kì thi đương đại sắp tới thì tôi có thể dùng điệu nhảy này để dự thi rồi.
Vì tôi đã có bạn nhảy.
Vừa về đến nhà, tôi nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo ngọt ngào:" Tiểu Vũ à, tớ sắp phải thi hoà âm rồi mà kì thi ấy bắt phải một nhóm hai người trở lên mới được đăng kí, cậu thi với tớ nhé. Tớ sẽ
Tham gia cùng cậu trong kì thì hội hoạ. Được chứ?"
Haizzz, chỉ nghe ba chữ đầu thôi cũng biết là bạn thân của tôi rồi. Còn ai dám gọi tôi là Tiểu Vũ ngoài nó đâu chứ.
À không... Hình như hắn cũng gọi tôi là Tiểu Vũ thì phải.
Cô bạn thân của tôi tên là Vương Mỹ Anh. Cô chuyên khoa âm nhạc và cũng là người lôi kéo tôi học hát.
"Có thể đừng gọi tớ là Tiểu Vũ không? Tớ 17 tuổi rồi đấy." Tôi đáp
"Cậu chưa 18 mà, vẫn gọi là trẻ con được, với lại tớ sinh trước cậu 2 giờ í. Nên cho dù tớ gọi cậu là gì thì cậu cũng phải im lặng. Phải không Tiểu Vũ. Tiểu Vũ của tớ."
Cô ấy cứ thích lấy chuyện sinh trước tôi 2 giờ ra để trêu tôi. Tôi và cô ấy có chung ngày sinh nhật nhưng tôi sinh lúc 10 giờ đêm còn cô ấy sinh ra lúc 8 giờ đêm.
"Chẳng thể hiểu nổi cậu. Còn câu hỏi của cậu thì để tớ suy nghĩ thêm nhé."
"Oke. Tiểu Vũ" Sau đó tôi nghe một tiếng cười khúc khích.
Cô ấy thật trẻ con, hơn cả tôi
........................
End chap 2