Chap 7

10 1 0
                                    

Mặc dù đã tỉnh dậy từ lâu nhưng tôi vẫn ko muốn mở mắt, vì tôi đang mơ về những lúc tôi còn đc hắn quan tâm, chăm sóc.
Tôi sợ khi mở mắt ra thì hắn sẽ biến mất. Tôi thật sự sợ.
Nhưng một vài cảnh tượng không hay lại xuất hiện cắt ngang giấc mơ tốt đẹp của tôi, tôi không nhớ rõ đó là gì nhưng thật sự nó khiến tôi rất đau đầu.
Việc nhớ lại mọi thứ làm tôi thấy sợ hãi.
Trong cơn mê man, tôi nghe đc giọng bác sĩ" Nhanh lên, bệnh nhân này bị sốt cao rồ...."
Tai tôi dần ù đi, sau khi lấy lại đc chút ý thức, tôi nghe ông nói thêm rằng" Tình hình bệnh trầm cảm của bệnh nhân này từ mức độ nhẹ đã sang trầm cảm nặng rồi. Nhưng mới chỉ một hai đêm mà đã chuyển biến tiêu cực như thế thì chắc con bé phải chịu nổi đau lớn lắm."
Đúng đấy bác sĩ à. Từng lời của ông nói làm tôi cảm thấy ấm lòng hơn.
Cuối cùng cx có người hiểu cho nỗi đau tôi phải chịu rồi.
Ông ấy còn nói thêm là :" Chẳng những bị trầm cảm mà bệnh nhân này còn bị tổn thương khá nặng trên cơ thể."
Tôi chẳng bận tâm nữa rồi, cơ thể này cũng chẳng có ai ngắm cả, tổn thương cũng chẳng sao.
........
"Chào các bạn thính giả đang nghe đài của tôi.
Các bạn có đang buồn phiền về cuộc sống của các bạn không?
Phải chăng mọi khó khăn liên tục ập đến một cách bất ngờ đã khiến bạn như muốn gục ngã?? Đừng lo nữa các bạn à tôi đã ở đây rồi. Nếu muốn tâm sự thì các bạn có thể gọi cho chúng tôi hay gửi vài lá thư để tâm sự. Bây giờ tôi sẽ đọc vài bức thư nhé!
'Hình ảnh của anh thật đẹp nhưng người chụp lại không phải là em, mà là cô ta.' Ms345
...
'Sao anh không bao giờ hướng về phía em dù chỉ một lần?' Ms398
...
'Tại sao anh lại cho cô ta nụ cười, mà nụ cười đó chưa bao giờ dành cho em?' Ms405
......
"Không sợ người mới không thích, chỉ sợ người cũ còn thương. Tại sao lúc nào trong mắt anh cũng chỉ có cô ấy??."Ms457
...
Cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe, mong rằng chúng tôi có thể một phần giúp bạn giải toả căng thẳng.
Cảm ơn"
......
" Lại nghe à, tiểu Vũ?"
Mỹ Anh bước đến, trên tay là một bát cháo, cất tiếng hỏi.
"Ừ, hay mà."
Tôi mệt mỏi đáp.
Tôi bắt đầu có thói quen nghe đài này mỗi tối, nó giúp tôi dễ ngủ hơn.
Và thói quen này xuất hiện sau khi tôi trượt kì thi hội hoạ. Tôi phải thi lại vào đợt sau.
Cũng ba tháng rồi, tôi đã không gặp hắn 3 tháng rồi.
Ba tháng này tôi cũng không hề rảnh rỗi.
Tôi lao đầu vào học, học như điên.
Do di chứng của vết thương trên đầu nên tôi không thể vận động mạnh.
Chỉ có thể ngổi trên giường mà học, ngồi đến chân tay tê rần, nhấc lên ko nổi cũng không làm gì đc.
Cứ nghĩ chỉ cần bận đến bù đầu bù cổ thì sẽ quên đc hắn.
Nhưng không, mỗi khi ở một mình, nỗi nhớ của tôi dành cho hắn lại ngày một tăng lên.
Tôi ko thể phủ nhận rằng mình nhớ những kỉ niệm đẹp bên hắn, nhưng cũng ko thể phũ nhận rằng tôi cũng nhớ những kí ức đau thương mà hắn gây ra cho tôi.
Mỗi lần như vậy tôi đều khóc.
Tôi ngày nào cũng theo dõi từng bài viết trên trang cá nhân của hắn, ngày nào cũng nhớ hắn rồi tự mình làm mình ngày nào cũng đau.
............
"Hoạ Vũ à, con đi học lại rồi à??" Giáo viên quan tâm hỏi tôi vài câu.
"Dạ" tôi đáp.
Sau giờ học, tôi chủ động xin cô ở lại học thêm lớp ca đêm để bổ sung đầy đủ kiến thức.
Lúc học xong chắc cũng đã 12 giờ đêm rồi, tôi ghé sang phòng hội hoạ lấy đồ rồi đi về nhà.
Khi đi qua lớp học của tôi, tôi lại nhớ hắn. Khi đi sang phòng hội hoạ, tôi nhớ cô ta, nhớ từng câu từng chữ cô ta nói.
Bất giác, tôi nghẹn ngào.
"Vinh Huy cũng là của tôi rồi......của tôi rồi.........tôi rồi......."
Mọi thứ ùa về, tôi chỉ muốn gào lên.
Hai tuyến lệ hoạt động mạnh mẽ, tôi lại khóc rồi.
Chợt một cơn gió nhẹ ùa qua, len lõi qua từng khe lá khiến chúng va vào nhau xào xạc, cành cây đung đưa theo gió.......
Một thân hình to lớn đổ ập lên người tôi.
Là hắn, nhưng lại ko phải hắn. Lạ thật đấy.
...........
Windy bị crush phũ rồi. Buồn ghê á~~~~

Vinh Huy à, làm chồng em nhé!Where stories live. Discover now