"Làm tốt lắm, tiền của cậu chiều nay sẽ có..."
Cô ta cười nhẹ, nụ cười như lướt qua nhưng vẫn có thể quyến rũ đc mọi ng.
.............
"Sau khi đc xuất viện, tôi lập tức đi đến trường để bổ sung bài vở, nhất là họi hoạ.
Sắp tới kì thi này rồi.
Nó quyết định tương lai của tôi. Tôi cá chắc là tôi sẽ chẳng muốn trượt kì thi này đâu.
Hắn thì càng ngày càng vô tâm với tôi.
Tôi chẳng còn mảy may bận tâm đến nữa, vì nếu hắn muốn đi thì tôi sẽ cho hắn đi. Miễn là hắn hạnh phúc."
..............
"Giữa học kì 2, cách kì thi hội hoạ hai ngày, hắn tỏ tình với Vân Nhi.
Đau quá
Tôi khóc này
Tôi hết cơ hội rồi."
.............
"Kì thi hội hoạ đang đến gần rồi, chỉ còn một ngày nữa thôi.
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi hắn và cô ta hạnh phúc thì tôi sẽ đc yên bình chứ
Nhưng thấy cô ta và hắn hạnh phúc, một cảm giác rất lạ lại dâng lên trong tôi
Rất vui vì hắn hạnh phúc, rất đau vì hắn hạnh phúc bên cô ta."
Không biết từ khi nào mà tôi lại bắt đầu viết nhật kí.
Tôi cho các bạn xem một phần rồi đó.
Nhưng phần tiếp theo, tôi muốn chính miệng tôi kể cho các bạn biết.
Cách kì thi hội hoạ 3 tiếng, tôi thấy Vân Nhi đang làm gì đó với bảng màu và khay màu của tôi.
Tôi bước đễn bên cạnh cô ta, cô ta giật bắn mình khi thấy tôi.
Các bạn biết cô ta đã làm gì với bảng màu và khay màu của tôi ko??
Cô ta đổ hết màu trong khay và bẻ gãy bảng màu của tôi.
Khi tôi phát hiện, cô ta chẳng những không hối lỗi mà còn vênh mặt lên
"Đúng đó, tôi đã làm đó, cô làm đc gì tôi? Bây giờ Vinh Huy cũng là của tôi rồi, mãi mãi cô chỉ là người đến sau thôi."
Tai tôi lại ù đi, mọi thứ trở nên nhạt nhoà trc mắt tôi.
Đau quá.
Đau thật đấy.
Đau lắm.
Tôi nghẹn ngào nhìn cô ta. Tuy là đau nhưng những lời cô ta nói đều đúng cả. Mỗi từ đều là một cái tát thật đau khiến tôi tỉnh mộng.
Còn câu " Vinh Huy cũng là của tôi rồi" lại là một nhát dao đâm thẳng vào tai, vào tim tôi.
Nó làm tôi thực sự gục ngã.
Có lẽ đây là thời gian đen tối nhất trong đời tôi rồi
Bệnh trầm cảm của tôi tái phát.
Tôi gào lên rồi cười một cách điên dại.
Cô ta nhìn tôi hét lên sợ hãi rồi xô tôi ngã.
Đầu tôi chỉ một chút nữa là đập vào cạnh bàn. Nhưng may mắn thay, tôi chỉ đập đầu xuống đất. Tôi đau điếng.
Nhưng nỗi đau về thể xác này còn chưa bằng một góc nỗi đau mà trái tim tôi phải chịu.
Dùng chút sức cuối cùng, tôi đứng dậy, đẩy cô ta ngã. Thật ra là sức của tôi chẳng thể di chuyển đc cô ta.
Nhưng trớ trêu thay, ngay lúc đó cô ta
thấy Vinh Huy đi tới nên cô ta giả vờ ngã.
Tôi yếu đuối lết đến bên cạnh Vinh Huy nhờ hắn giúp đỡ.
Nhưng vô vọng.
Chút hi vọng cuối cùng cũng bị hắn dập tắt.
Hắn thẳng chân đá tôi sang một bên, đỡ Vân Nhi dậy và tát tôi một cái thật đau.
Hahahahahahahahha
Thật đáng buồn
Tại sao tôi lại ảo tưởng như thế chứ??
Tôi là gì mà có thể giữ đc hắn cơ chứ????
Tôi còn định tỏ tình với hắn nữa mà
Đứng dậy sau khi cười điên dại, tôi lê tấm thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, dội nước liên tục trong 1 giờ đồng hồ.
Bên ngoài lại mưa rất to nữa
Lạnh thật đấy.
Nhưng làm sao lạnh bằng tâm trạng của tôi bây giờ cơ chứ???
Đến lúc vào thi, tôi ko có cách nào khác chỉ còn biết nhờ Mỹ Anh chạy nhanh đi lấy bản màu dự phòng thôi.
Nhưng cũng nhờ hôm nay như vậy mà tôi được xem một cảnh phim ngôn tình đầy lãng mạn.
Mà trong cảnh đó thì các vai bị đảo lộn, tôi là sói ác độc phản diện còn cô ta là chú cừu non ngây thơ
Vẽ đc 20' thì tôi cảm thấy mệt mỏi, sau đó ý thức tôi trở nên mơ hồ và sau đó tôi gục ngã.
Lại phải vào bệnh viện rồi.
......................
Lại một chap nhạt nhẽo~~~~