Lấy thuốc cho hắn uống, nấy sẵn bữa sáng cho hắn.
Tôi rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm , có lẽ còn chưa tới 4h sáng tôi đã có mặt ở bờ sông rồi.
Các bạn nghĩ tôi ra bờ sông để làm gì???.
Chỉ là để khóc, để quên đi nỗi buồn, gội rửa đi những nỗi đau mà thôi.
Mỗi lần có chuyện buồn thì tôi đều ra bờ sông này hóng gió, sau đó tôi sẽ thấy tốt hơn.
Nhưng sao hôm nay thật lạ kì. Cảm giác này rất lạ nhưng lại rất quen.
Tôi chẳng là gì của hắn nhưng khi nghe hắn nhắc tên người khác, tôi lại rất đau lòng.
Tôi......yêu rồi sao???
Ngồi ở bờ sông một lúc, tôi trở về nhà và thay đồ chuẩn bị đi học.
Hôm nay là ngày rất quan trọng với Mỹ Anh, vì sao????
KÌ THI HOÀ ÂM.
Vừa vào lớp, tôi đã thấy Mỹ Anh chạy như bay đến.
"Tiểu Vũ nhỏ ạ, cậu đã học thuộc lời chưa???có cần xem lại ko?????....."
Một loạt câu hỏi đc đặt ra khiến tối chẳng kịp trả lời
Nhưng khi tôi vừa mở miệng thì tiếng chuông báo vào học vang lên, lớp tôi ở đầu dãy A, còn lớp nhỏ ở cuối dãy C nên khi vừa nghe tiếng chuông thì nhỏ lại chạy như bay về lớp.
Tôi lúc đầu khá hoang mang, nhưng giờ tôi quen rồi.
Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, giáo viên của tôi bước vào lớp.
Nhưng ko đi một mình, phía sau cô là một bạn nữ.
Cô giới thiệu rằng đấy là bạn mới chuyển vào lớp tôi.
Tôi vẫn rất bình thường cho đến khi tôi nghe cô bạn giới thiệu
"Chào các bạn, mình tên là VÂN NHI. Mong các bạn và cô giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới."
Vân Nhi, là Vân Nhi, hãy nói là tôi đã nghe nhầm đi!!
Cô bạn ấy đi tới chỗ tôi và Vinh Huy, đặt cặp xuống bàn phían trc mặt Vinh Huy, cô nở một nụ cười thân thiện và thản nhiên bắt tay với Vinh Huy.
Nghe đến Vân Nhi là hai mắt hắn sáng rực.
Hắn cười nói tự nhiên như ko hề có tôi ở đấy.
Tôi thấy khó chịu lắm, phải chăng đây là cảm giác ghen??
Tự nhiên đang đc hắn quan tâm chăm sóc thì bùm một cái, Vân Nhi xuất hiện khiến hắn chẳng còn để tâm đến tôi nữa.
Nhưng sao tôi lại ghen??.........Tôi có là... Gì của hắn đâu....
Tâm trạng tôi trở nên tồi tệ. Nhớ lại hôm trước tôi và hắn còn vô tư ăn kem cùng nhau, thế mà giờ hắn đã chẳng nhớ tên tôi luôn rồi.
"Renggggggg Rengggggggg"
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp tôi ra hành lang xếp hàng chuẩn bị xuống sân để xem các bạn thi hoà âm, còn tôi thì sao?? Đương nhiên là bị Mỹ Anh lôi đi chuẩn bị rồi.
"Xongggg..." Mỹ Anh nói.
Mỹ Anh chuẩn bị cho tôi một bộ váy trắng, nhỏ còn tự tay chọn trang sức cho tôi nữa, giờ nhiền tôi như một con bánh bèo ý.
Nhưng cũng khác đẹp, nhỏ cũng có tài thật:)
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi tới lượt chúng tôi lên hát.
Tôi hơi run nhưng cũng chẳng sao cả, tôi chỉ hát dẫn và hát vài câu trong đoạn cao trào thôi mà.
Tôi cất tiếng hát, mọi âm thanh đều tắt ngấm, chỉ còn giọng tôi và tiếng nhạc, đứng ở sân khấu, trong mắt tôi chỉ có hắn, nhưng trong mắt hắn giờ chỉ còn Vân Nhi.
Giọng tôi hơi run, một phần là do tâm trạng hồi hộp và một là do tôi vừa bị cảm xong.
Đang hát đến đoạn cao trào thì một ly chứa sơn xanh đổ ập lên đầu tôi, tiếng các bạn ngồi dưới hò hét như muốn bóp chết tôi, tôi vẫn hát, nhưng giọng tôi đã nghẹn ngào từ lâu.
Làm sao có thể phá hoại màn trình diễn của nhỏ vì một vài lý do nhỏ như thế này chứ??
Nhưng sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.
Khi chạm đến tận cùng thì mọi cảm xúc của tôi sẽ ùa ra.
Tại sao tôi lại phải cho mọi người biết khi chạm đến tột cùng thì cảm giác sẽ như thế nào? Đơn giản là vì nó đau lắm.
Tôi vẫn hát cho đến khi thấy Vinh Huy nở một nụ cười mà hắn chưa bao giờ dành cho tôi với Vân Nhi.
Thì ra luôn là tôi ảo tưởng vị trí của mình trong tim hắn.
Trong khoảng khắc, tim tôi như bị bóp nghẹn, làm tôi nghẹt thở, nghẹn ngào đi tìm lối thoát ra khỏi mê cung đau khổ này.
Giọng tôi thực sự nghẹn ngào, lầm này là nghẹn ngào ko nói nên lời.
Tôi bỏ chạy khiến Mỹ Anh đang hát cũng phải đuổi theo tôi.
Ban giám khảo đề nghị tạm nghỉ và cho chúng tôi thời gian.
"Cậu có sao ko? Đừng làm tớ sợ nhé!...."
Lại một loạt lời nói ùa ra từ miệng nhỏ của Mỹ Anh
Nhưng chẳng có từ nào có thể lọt vào tai tôi lúc đó.
Mọi thứ như ù đi, tôi gào lên sau đó gục ngã.
Vài ngày sau, do phải nằm viện nên tôi tạm thời nghỉ học.
Tôi đc cho là bị mắc chứng trầm cảm nhẹ.
Tôi cảm thấy chẳng sao cả, dù sao cũng chỉ là một căn bệnh bình thường.
Nhưng dường như tôi đánh giá nó quá thấp.
.................
Nhạt nhẽo hơn~~~~