CHƯƠNG 1

206 5 0
                                    

Không phải giao thừa, nhưng đêm vẫn chẳng có một chút ánh sáng trăng le lói. Hay vì hắn đang lọt thỏm giữa rừng cây cao ngút? Nguyền rủa cũng vô ích, hắn tiếp tục chạy. Băng thẳng vào giữa rừng rậm không một tia sáng lọt qua, mặc cho những cành cây chĩa ra và quẹt vào người, hắn vẫn cắm đầu chạy. Phóng như bay vào đêm đen và bất cần phía trước.

Hắn biết tương lai của hắn cũng sẽ chẳng sáng sủa hơn tình trạng tối om hiện giờ là bao nhiêu, nhưng hắn vẫn chạy. Một vài ánh đèn pin nhấp nháy phía sau. Hắn tự cám ơn trí thông minh của mình khi đánh bất tỉnh và mặc đồ của một tên lính gác, bao gồm cả giầy. Chứ nếu không hắn đã chẳng chạy được xa đến thế này, máu sẽ thấm đất và bọn chó săn chắc chắn sẽ tìm ra hắn.

Ánh đèn pin càng lúc càng gần. Tiếng chó sủa dữ dội. Tiếng người lùng sục khắp nơi. Hắn không cho phép mình lơ là vào giờ phút này, không được gấp gáp, phải bình tĩnh. Hắn tự nhủ rằng phải bình tĩnh. Nhưng trong rừng tối om, ngoài những ánh đèn pin sáng choang phía sau lưng thì trước mặt hắn là một màn đêm đen kịt. Nhìn không rõ cả những ngón tay thì làm sao quan sát được tình thế?

Không thể làm gì hơn, hắn đứng im tại chỗ và nhắm mắt nghe ngóng. Nén hơi thở một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hắn tập trung tinh thần vào thính giác và chờ đợi. Tiếng người, tiếng chó một gần hơn.

Nước.

Hắn nghe thấy tiếng nước chảy. Nước. Quanh đây có nước. Chảy thật êm và nhẹ. Lập tức hắn di chuyển, mò mẫm thận trọng từng milimet xung quanh. Đất ẩm. Hắn mang giầy nên không biết là đất ẩm. Mùi nước thấm trong đất thoảng qua mũi hắn từng lúc một.

Tiếng người và chó gầm gừ đang tiến gần hơn.

Suối. Có một con suối. Hắn tìm thấy một con suối cách hắn không xa. Hắn lập tức lột áo quần, giầy và vũ khí thảy thật xa về phía tay phải. Hắn lầm rầm cầu nguyện cho con suối không quá sâu.

Không sâu. Hắn nhẹ nhàng lội xuống nước và mò mẫm sang bờ bên kia, mực suối chỉ ngang đến bụng hắn. Phải bình tĩnh, hắn tự nhủ thầm.

Bờ bên kia khá dốc, nhưng hắn không để tốn quá nhiều thời gian trong việc leo lên. Chân vừa chạm đất, hắn chạy như bay về phía rừng sâu, mặc kệ đêm đen, chướng ngại, kệ cả việc hắn đâm sầm vào cây đến cả chục lần. Bọn đặc vụ đã dọa dẫm những kẻ muốn vượt ngục rằng trong rừng rất nhiều thú dữ, đã có gần chục người chết chỉ vì muốn trốn.

Chết vì bị xử tử với chết vì bị ăn thịt thì có gì khác nhau. Mà hơn nữa, không ai có thể giết hắn lúc này. Không một thứ gì có khả năng làm hắn chết vào lúc này. Đây là thời điểm bản năng sinh tồn của hắn mạnh nhất, và bản thân hắn chưa bao giờ muốn sống đến vậy. Nhất thiết phải sống.

Hắn vẫn chạy, đến khi ánh đèn pin mờ dần và khuất hẳn thì hắn mới dám ngừng lại, chân hắn bây giờ đã rướm máu. Tuy thế, nhưng hắn sẽ an toàn hơn nếu không mang giầy. Bọn đặc vụ chắc hẳn đang lùng sục chỗ hắn ném quần áo. Mấy con chó không đánh hơi dưới nước được. Mà cho dù có biết rằng hắn băng suối đi chăng nữa thì bọn nó cũng không dám đi qua mà không có chó. Bầy chó thì chúng biết nguy hiểm trong rừng ra sao, chẳng đời nào chịu bước sâu hơn.

[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CAWhere stories live. Discover now