CHƯƠNG 5

40 4 0
                                    

Sáng hôm sau, hắn trở về con người giả tạo của mình. Thản nhiên như không có gì, cười nói bằng chất giọng thanh nhẹ. Còn quá sớm để hoàn toàn là bản thân trước mặt Jaejoong.

"Cậu có đi theo không?" – hắn hỏi khi chuẩn bị đi giết tên đàn em.

"Có." – Jaejoong cũng trở về con người ngày đầu tiên gặp hắn, cộc lốc, thô lỗ và đầy khoảng cách.

"Vậy tôi vào trong giết nó, cậu ở ngoài xử những tên còn lại giúp nhé!" – hắn mỉm cười – "Khá là đông đó, cho nên phải nhờ cậu giúp đỡ."

"Tôi tưởng tôi chỉ đứng nhìn thôi chứ?" – cậu nhướn mắt hỏi – "Việc gì tôi phải tham gia vào kế hoạch giết người không-hợp-pháp của anh? Việc gì tôi phải chuốc lấy tai họa thế?"

"À à, cậu còn giận à. Thôi được rồi, tôi tự lo vậy!" – hắn phẩy tay vẻ chán nản.

Hắn biết, một chút nữa đây thế nào cậu cũng phải tham chiến, bắt buộc là vậy. Hắn hiểu rõ Jaejoong hơn cậu nghĩ, không đơn giản chỉ là một dạng phân tích tâm lý.

Jaejoong quá giống hắn, hắn chỉ việc đặt mình ở vị trí của cậu và suy nghĩ, thì ngay cả câu gì cậu sắp nói ra hắn cũng đoán được. Cho nên, sự việc lần này không cần phải hối thúc hay ép buộc.

Yunho vạch sẵn trong đầu một kế hoạch nhỏ. Hắn không muốn kết thúc mối quan hệ với Jaejoong đơn giản thế này. Phải có cách nào đó để kéo dài thời gian hắn được ở bên cạnh cậu, xác minh xem cảm giác của hắn đối với cậu là gì.

Ngồi nhơi bữa ăn sáng một cách ì ạch, hắn lôi tờ giấy từ đâu đó ra và bắt đầu hí hoáy viết, vừa viết vừa hỏi:

"À, Jaejoong, họ huấn luyện cho cậu mấy ngoại ngữ tất cả?"

"5, 6... cỡ đó." – Jaejoong bình thản trả lời, vẫn ngồi ăn.

"Có dạy tiếng Nhật không?" – hắn viết xong, ngẩng lên nhìn Jaejoong, tiếp tục hỏi.

"Có."

"Hay quá!" – hắn reo lên – "Trước khi bị tống vào tù, tôi được học tiếng Nhật, mà giờ quên gần hết rồi. Có mấy chữ viết mà không nhớ cách đọc làm sao, chỉ tôi đi!"

Rồi hắn đưa tờ giấy cho cậu, một vài chữ được viết theo bảng Katakana trong đó.

"Trời, đầu óc anh có vấn đề à, tôi tưởng anh quên Hán tự chứ!" – nhìn vào tờ giấy, Jaejoong bĩu môi – "Cái này đọc là Ju..." – đang nói nửa chừng, phát hiện mình bị hớ, Jaejoong im bặt.

"Là gì?" – hắn háo hức hỏi.

Cậu không trả lời, lia đôi mắt đờ đẫn đi chỗ khác và giật tờ giấy ghi hẳn bảng chữ lẫn phiên âm.

"Tự dò lấy!" – cậu thảy tờ giấy vào mặt hắn.

Hắn phì cười, vò tờ giấy có tên Jung Yunho vào thùng rác, tự lẩm bẩm:

"Còn cả một ngày, cứ từ từ!"

Cậu nhất định phải gọi tên tôi, Jaejoong.

***************************

Đứng trước căn nhà khá sang trọng của hắn (bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của tên đàn em), hắn lên tiếng:

[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CAWhere stories live. Discover now