CHƯƠNG 7

47 5 0
                                    

Đáng ra, theo như kế hoạch của hắn, thì khổ nhục kế sẽ được tiến hành trong phút chốc thôi nhưng bây giờ có một việc xảy ra làm mọi chuyện đều đảo lộn.

Từ câu nói “Cái bụng anh làm tôi nổi tà tâm” của Jaejoong cho đến việc hắn kéo đầu cậu vào ngực mình một cách mạnh mẽ, tất cả đều làm hỏng kế hoạch. Đáng ra thì chỉ một vài phút nữa, hắn sẽ phải giả bộ tự vật ra, lăn đùng xuống đất và bất tỉnh nhân sự, người nóng hừng hừng hoặc phải rên hừ hừ. Đáng ra trong một chút nữa đây, hắn sẽ phải giả bộ sốt, tệ lắm cũng như đêm đầu tiên hắn ngủ ở nhà này.

Nhưng tích tắc, mọi thứ đã thay đổi. Khi mà người ngã lăn ra không phải là hắn, mà là Jaejoong. Người nóng hừng hừng và rên hừ hừ không phải là hắn, mà là Jaejoong. Và người được chăm sóc không phải là hắn, mà là Jaejoong.

Cơ thể Jaejoong nóng hổi, cả hơi thở của cậu cũng như nướng chín được ngực hắn. Cậu co người lại, run cầm cập. Đáng ra hắn phải nhận thấy ngay khi cậu bước vào nhà một cách mệt mỏi và cả khi cậu lừ đừ cầm chiếc khăn lông từ tay hắn.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ướt sũng trên người cậu, và lau thật khô. Hắn cũng phải tự lau bản thân mình cho khô ráo để không một giọt nước mưa nào rơi xuống lại con người đang run bần bật lên thế kia.

Yunho bế Jaejoong vào phòng và đắp chăn cẩn thận. Hắn tất bật lo từ việc đắp khăn lên trán Jaejoong đến việc nấu nước và cháo. Không có gạo, chỉ có những món ăn liền như mì gói này nọ. Hắn đành phải lục tìm trong đống đồ ăn bầy hầy của Jaejoong xem có gói cháo nào không, và suýt nữa hắn đã rú lên khi tìm ra được một gói cháo nhỏ.

Jaejoong vẫn còn bất tỉnh. Trong lúc đó, hắn tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu công đoạn chăm sóc bệnh nhân. Jaejoong nói mớ những gì đó không rõ, hắn tưởng tượng rằng nếu hắn nghe một cái tên nào thốt ra từ miệng cậu mà không phải tên hắn, thì hắn có thể bóp cổ cho cậu tắt thở ngay lập tức. Nhưng không, Jaejoong không kêu tên ai cả, chỉ nằm đó và rên hừ hừ.

Hắn lấy điện thoại của cậu và gọi cho tên đàn em. Không tín hiệu. Hắn đã dặn nếu bị bắt thì bằng mọi cách phải hủy cho được điện thoại để không lưu dấu vết cuộc gọi. Vậy là đã bị bắt, mà như thế chắc chắn là chết. Chỉ còn lo mỗi việc Kangta có chết hay chưa thôi.

Hôm nay không phải là một ngày may mắn với hắn trong việc kiểm soát tình hình, có quá nhiều thứ vượt khỏi tầm. Trong vòng ba tiếng liền thay khăn cho Jaejoong, thì hắn đột nhiên cảm thấy nóng lạnh. Vậy thì ít ra kế hoạch của hắn cũng đúng một phần, nhưng chỉ là không phù hợp thời gian và hoàn cảnh.

Hắn sốt. Sốt cao. Và sau khi không chịu nổi nữa thì hắn cũng phải lấy một cái khăn tự đắp cho mình. Ban nãy cho Jaejoong uống thuốc gì để hạ sốt, bây giờ hắn không còn đủ tỉnh táo để lấy đúng loại thuốc đó hạ sốt cho mình. Hắn đắp cho hắn một cái khăn và tự động leo lên giường nằm cạnh cậu.

Tự cảm thấy mình quá đần độn khi không suy tính kỹ càng trước mọi việc, hôm nay hắn làm việc gì cũng hấp tấp. Đần nhất là khi chính hắn cũng sốt thật.

[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CAWhere stories live. Discover now