Đêm đó hắn sốt thật. Người nóng lạnh, run lên bần bật. Vết thương nhức nhối. Quờ quạng lấy mảnh khăn nhỏ ướt đẫm nước trong thau, hắn vội vã úp khăn lên mặt, không kịp vắt cho hết nước đi. Chiếc ghế bành nhỏ quá, không đủ để hắn trở mình, cứ co ro trong cái chăn bông nhỏ xíu.
Hắn rên rỉ những tiếng gì đó không rõ, chỉ mong sao con người vô tình trong phòng đang ngủ kia sẽ nghe thấy mà động lòng thương cảm. Giữa khuya, cánh cửa gỗ xịch mở. Hắn hướng ánh nhìn đầy hy vọng về phía đó, dù cho đêm tối om, chỉ leo lét ánh đèn vàng nhỏ.
"J... J... Jae...j..joong..." – hắn rền rỉ từng chữ, hơi thở gấp gáp, đầy mệt nhọc, mắt hắn dại đi.
"Ồn quá!" – một giọng nói lạnh băng xuyên thẳng qua đầu hắn – "Uống thuốc ngủ mà ngủ đi!" – Jaejoong bực mình quăng cho hắn một lọ thuốc rồi sập cửa phòng.
Vô nhân đạo. Hắn gầm gừ rồi chộp lấy lọ thuốc. Mấy viên thuốc ngủ cứ như thể được xuất khẩu từ hàng buôn lậu vậy. Hắn không chợp mắt lấy được một giây. Cứ thế, hắn lại gầm gừ, lại rên rỉ, chưa bao giờ hắn lại sốt nặng đến thế.
"Ầm!" – tiếng cánh cửa gổ bung mạnh.
"Anh mà không câm miệng đi thì đừng trách tôi nhẫn tâm!" – Jaejoong hướng đôi mắt lờ đờ và răn đe hắn bằng một giọng ngái ngủ vô cùng bực bội – "Từ từ thuốc mới ngấm, hiểu chưa?"
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, gương mặt trắng bệch của Jaejoong trở nên nhợt nhạt hơn, cậu cau mày đưa tay vò vò mái tóc bạch kim của mình rồi lại thô bạo đóng sập cửa phòng.
Hắn đang tự hỏi làm gì mà tai Jaejoong lại thính đến thế. Dù biết rằng cánh cửa gỗ và bức tường không hề có tác dụng cách âm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi chỉ kêu la một chút cũng làm cậu ta tỉnh giấc.
Hắn lại gầm gừ một vài tiếng thật nhỏ và im bặt. Cố gắng chịu đựng nằm chờ. Đến gần sáng, hắn thiếp đi. Thậm chí khi Jaejoong chẳng kiêng nể tiếng động trong việc sinh hoạt hàng ngày hắn cũng không hề biết.
Hắn đã hạ sốt hẳn. Mấy viên thuốc có tác dụng cực mạnh. Hắn hạ sốt và ngủ ngon lành, cho đến khi Jaejoong đập xấp giấy gì đó vào mặt hắn một cách thô bạo thì hắn mới choàng tỉnh.
"Tôi tưởng anh chỉ xin xỏ ở đây một tuần?" – Jaejoong ngồi hẳn lên bàn, hỏi. Mặc dù đêm qua có chút mệt mỏi gì phải thức nửa chừng, nhưng cậu vẫn rất thích thú nhìn thấy tên tử tù rên rỉ sốt vì đạn của cậu. Chạy ra chạy vào nhiều như vậy rốt cuộc cũng chỉ để cười vào mặt hắn, có điều không biết hắn có thấy cậu cười hay không thôi.
"Uhm..." – hắn ậm ừ không trả lời, đang dụi mắt và lui cui thu gom xấp giấy.
"Vậy thì lo mà chuẩn bị chứ! Tôi không dư tiền nuôi anh hoài được. Mà lại đang vô cùng trông chờ đến cái ngày anh trả thù xong và MUỐN SỐNG." – cậu nhấn mạnh hai chữ cuối, đầy vẻ thích thú.
"Biết rồi!" – hắn ngán ngẩm – "Để giết tôi một-cách-hợp-pháp chứ gì." – vùi mặt mình vào nước, rửa qua loa, hắn vươn vai và bắt đầu cầm xấp giấy lên đọc.
YOU ARE READING
[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CA
FanfictionAuthor: OOKAMI. Disclaimer: They belong to each others (hí hí). Genre: không dark, có vẻ pink pink. Pairing: YunJae (is real)!!!!! Status: longfic - 17 chapters + 2 extras. Completed. Rating: PG - 13 A/N: Fic viết để tự thỏa mãn chính mình. Summar...