Bước ra khỏi phòng giam hắn, cậu vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu một chút. Và khi gần hết giờ làm, cậu lại đến phòng giam hắn không rõ để làm gì. Cậu không vào trong, chỉ đứng ngoài nhìn.
Hắn biết cậu đến, nhưng hắn không ngẩng mặt lên nhìn cậu, chỉ ngồi đúng kiểu ngồi cậu gặp hắn ban nãy. Hắn biết cậu đứng đó lâu lắm, lâu đến mức hắn muốn ngồi thẳng dậy cho đỡ mỏi lưng mà cũng không thể. Vì như vậy cậu sẽ biết rằng hắn biết cậu đến. Hắn không thích thế.
Ngửa mặt song song với trần nhà, miệng liên tục đệm theo từng tiếng bức chân của cậu từ lúc cậu bước đi cho đến lúc cậu dừng lại ở trước cánh cửa sắt đối diện tấm kính.
“Cộp cộp cộp.” – lại là một âm thanh ám ảnh. Hắn cảm thấy như có gì đó rất nặng đè trĩu ngực hắn xuống. Hắn không thở được, và chỉ cầu mong cho cậu hãy đi đi trước khi hắn bùng nổ.
Thà rằng không gặp, thà rằng ở bên cạnh và uy hiếp cậu như ngày trước. Hắn ghét mọi thứ vô dụng. Hắn ghét việc cậu đứng ngoài đó, còn hắn ở trong này, và hoàn toàn cách biệt.
Cuối cùng thì Jaejoong cũng bỏ đi. Cậu nhìn hắn bất động và cảm thấy chán ngán khi không tìm ra câu hỏi cho bản thân, đồng thời bức bối quá thể khi cậu không thể nói chuyện.
“Cộp cộp cộp.” – cho đến khi tiếng bước chân khuất hẳn, hắn mới ngồi dậy, đứng lên và lại miết tay theo vết chữ V ban nãy đã mờ đi.
Hắn viết lên kính chữ Kim Jaejoong theo tiếng Nhật bảng chữ Katakana rồi tự lẩm bẩm:
“Đọc làm sao nhỉ? Đọc làm sao nhỉ?” – hắn thở hắt ra và nhìn lên tấm kính một cách đờ đẫn – “Chắc chắn không phải là Jung Yunho rồi.”
Tự hài lòng với câu trả lời của mình, hắn bỏ về góc phòng và ngồi phịch xuống, tiếp tục ngẩng mặt lên quan sát trần nhà. Nhớ đến một điều gì đó, hắn lại khẽ mỉm cười. Hắn chưa bao giờ phê phán một thứ gì là độc ác. Nhưng bây giờ, hắn biết có một thứ tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Cho kẻ sắp bị tử hình một hy vọng sống mãnh liệt. Thật sự là rất mãnh liệt.
****************************
Cậu đứng trước cây liễu rũ gần cửa sổ và thở hắt ra. Tại chỗ này, lần đầu tiên hắn quát vào mặt cậu. Gọi cậu là kẻ hèn nhát. Tại chỗ này, lần đầu tiên cậu dầm mưa mà không có một lý do chính đáng nào. Tại chỗ này, cây liễu lao xao nhiều hơn bao giờ hết. Và hắn thì muốn được chôn ngay ở đây.
Nhưng chôn ở đâu chứ? Ở dưới gốc à? Như thế làm chết cây thì sao? Hay ở bên cạnh mặt hồ? Không phải, hắn muốn được chôn ở dưới gốc cây cơ mà.
Cậu lắc đầu thật mạnh để xua đi những ý nghĩ nhảm nhí đó. Đáng ra, điều cậu cần bây giờ không phải là chôn hắn ở đâu, mà là làm sao để đưa hắn ra khỏi đó chứ.
YOU ARE READING
[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CA
FanfictionAuthor: OOKAMI. Disclaimer: They belong to each others (hí hí). Genre: không dark, có vẻ pink pink. Pairing: YunJae (is real)!!!!! Status: longfic - 17 chapters + 2 extras. Completed. Rating: PG - 13 A/N: Fic viết để tự thỏa mãn chính mình. Summar...