CHƯƠNG 3

44 5 0
                                        

Sáng sớm. Jaejoong từ từ mở mắt, không ngờ lại ngủ ngon đến mức đó. Cậu không nhớ làm sao mình lại ngủ được khi còn rất sớm. Hôm qua, cậu nói chuyện với đội trưởng xong và chuẩn bị đi ngủ, nhưng cậu không nhắm mắt được. Thế là...

Hình ảnh của Yunho đột nhiên hiện lên. Hắn đã "giúp" cậu ngủ bằng một cách làm cậu khó chịu. Đôi mắt... đôi mắt...

Jaejoong ngồi bật dậy và thở hổn hển.

"Uhm... dậy rồi hả!" – đột nhiên, giọng hắn vang lên ngay sát bên cạnh làm cậu giật bắn. Cậu quay sang nhìn, Yunho đang năm trên giường cậu và dụi mắt.

Đôi mắt...

Jaejoong nhớ lại chuyện hôm qua và điên tiết. Cậu rút dao ra rồi nhanh như cắt ngồi chồm lên người Yunho và thô bạo cắm phập dao xuống ngay sát mặt hắn, gằn giọng:

"Một lần nữa, tôi sẽ giết anh!" – cậu đe doạ.

Yunho vẫn nhắm mắt, đưa tay lên quẹt máu của vết xước Jaejoong vừa gây ra trên mặt mình và nói thật nhẹ:

"Đau!"

"Nhớ đấy! Tôi sẽ giết anh!" – Jaejoong gầm gừ và nhảy xuống giường.

Hắn vẫn không thèm mở mắt, nhếch mép cười.

Hôm nay là ngày Jaejoong trực. Cửa nhà bị khóa kín, và hôm nay hắn xem như ở tù, một nhà tù cao cấp hơn. Trước khi đi, Jaejoong đã dọn rất kỹ tủ quần áo, để một khoảng trống vừa đủ cho hắn chui vào phía sau đống đồ tưởng chừng như dày đặc. Lục lọi từng ngóc ngách căn nhà khiến hắn mất cả buổi sáng. Không có gì thú vị. Thậm chí những thứ bí mật hay quan trọng hắn còn có thể đoán được nó nằm ở đâu.

Ngoại trừ một thứ, nhật ký của Jaejoong. Theo ngày tháng ghi trên sổ thì cuốn nhật ký này là lúc cậu ta còn học trung học. Bây giờ thì không còn viết nữa, hắn cũng không thể tưởng tượng được nếu con người như Jaejoong lại viết nhật ký.

Quyển nhật ký trong tay hắn như đang kể lại toàn bộ quá khứ của Jaejoong. Lời văn đơn giản, nhưng hắn hoàn toàn có thể hình dung tất cả những gì đã xảy ra. Một cách hiện hữu.

____________Flashback____________

Trắng.

Bên cạnh nhà tôi có một cái hồ nhỏ trong và một cây liễu rũ đại cổ thụ. Nó già lắm rồi. Những nhành liễu rũ xả xuống từng vòng từng vòng xanh mượt, che lấp cả một khoảng trời. Nhưng, lấp ló sau những khe hở nhỏ là một vài tia sáng len lỏi qua với đầy bụi nắng. Tôi gọi đó là những khoảng trắng. Nhỏ bé, và tưởng chừng như không hiện hữu. Tôi.

Bạch kim.

Những tia nắng, theo tôi, đáng ra phải là màu bạch kim mới đúng, nó lấp lánh và sáng trưng. Những trang sức mẹ tôi đeo khắp người cũng là bạch kim, chói lóa một cách kỳ lạ. Là những thứ, theo tôi, lúc nào cũng sáng rực, cho dù không cần đến một ánh đèn nào. Tôi.

Nhưng...

Không biết tự bao giờ, tôi đã đồng hóa màu trắng với bạch kim.

Chắc hẳn, từ cái ngày mẹ tôi đột nhiên xanh xao, tiều tụy. Ngày đó, tôi nhớ hoài là một bình minh rạng nắng trắng. Tỉnh dậy giữa tiết trời sớm mai và bầy chim sẻ ríu rít, tôi giật mình khi chẳng thấy mẹ đâu. Hấp tấp chạy đi tìm, phát hiện bà ngồi dựa vào một gốc cây trong sân và nhìn xa xăm. Ánh mắt của mẹ dại đi, chiếu thẳng lên ánh mặt trời đang tỏa nắng. Thẫn thờ và tuyệt vọng. Mái tóc bạch kim của mẹ dưới ánh nắng sớm càng lấp lánh một cách lạ thường.

[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CAWhere stories live. Discover now