Chap 1: Trốn chạy khỏi gia đình

428 22 3
                                    

"Tao thật bất hạnh khi sinh ra một đứa con như vậy. Tao mong tên sát nhân ngoài kia giết mày đi cho rảnh nợ"
"C...con x...xin lỗi"
--------------------------------------------------
"Éeeeec"... Tiếng cách cửa cũ kỉ vang lên tiếng kêu lạnh lẽo...
"NÓ ĐÂU RỒI. BỌN BÂY GÁC CÁI DELLGÌ VẬY HẢ". Tiếng gầm của một tên to lớn tầm 30 tuổi khi thấy căn phòng trống trơn. Vị hôn phu của hắn đã bỏ trốn (mày ế hả con. 30 tuổi rồi mà chưa có vợ). Hắn gọi đàn harem í lộn đàn em hắn ra để đuổi theo cô gái đang chạy đằng trước.
--------------------------------------------------
"Chúng tôi xin dừng chương trình này để đưa một tin rất quan trọng trên địa bàn của bang ta đã xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt. Hắn đã giết hơn 50 mạng người. Cảnh báo mọi người ko nên ra ngoài sau 7 h tối. Đặc điểm nhận dạng: hắn mặc áo Hoodie trắng, quần giày màu đen. Kinh khủng hơn khi hắn đã tự rạch miệng mình thành một nụ cười quái dị hắn đã đốtmắt của mình (Au: mày giết gì ghê thế con. Jeff : anh mày thích đấy, làm gì nhau. Nói nhiều là "Gâu tu đi ngủ" bây giờ). Tên của hắn là ..."(hồi tưởng kết thúc)
"Chết thật! Tên gì quên mất rồi. Mình thà bị tên sát nhân đó giết còn đỡ hơn khi lấy tên khốn nạn đó làm chồng". Cô gái với nước mắt đầm đìa đang chạy trên con đường rừng. Cô ấy xinh thật. Đôi mắt xanh ngọc bích trong veo, mái tóc vàng óng mượt, còn ai khác ngoài Yuki Namida. Nhưng cô biết cô sẽ trở nên xơ xác nếu rơi vào tay tên khốn nạn kia...
"CON ĐỦY KIA. ĐỨNG LẠI. MÀY TƯỞNG MÀY BẢO VỆ ĐƯỢC SỰ TRONG TRẮNG CỦA MÀY ĐẾN KHI NÀO". Hắn rít lên, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì ngoài một tên cầm thú.
"TUI KO CÓ NGU NHƯ LŨ "TÓ" MẤY NGƯỜI ĐÂU". Cô vừa chạy vừa hét. Cô chạy men theo con đường rừng, bên cạnh là những bụi cây gai sắc lẹm. Váy cô bị vướng vào bụi gai, chúng cứa vào chân cô những vết sâu.
Cái gì ấm ấm thế... Máu... Đúng, là MÁU.
Váy cô rách bươm, chân thì máu chảy như tuôn nhưng cô ko rên rỉ mà tiếp tục chạy nếu ko cô sẽ bị tên cầm thú kia tóm được coi như là hết đời.
Cô chạy thêm một đoạn nữa thì tốc độ của cô đột ngột giảm. Vết thương đã bị nhiễm trùng nặng. Nó khiến chân cô đau buốt. Cô hết chịu đựng được nữa, cô quỵ xuống.
"Mình sẽ chết sao"
"Mình còn quá nhỏ để chết"
"Cuộc đời mình chỉ có 15 năm thôi sao"... Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn ra, chờ đợi bọn người kia đến...
PHẬP
"Cái gì vậy". Cô cảm nhận được cái gì đó lỏng sệt ẩm ướt bắn vào mặt. Cô đưa tay lên quẹt thứ chất đó xuống... Máu... Là MÁU. Cô từ từ mở mắt ra. Cô đang nhìn cái gì thế này. Xác chết nằm chồng chất toàn là ko có ruột. Bên kia là một con người cao tay cầm con dao vừa nói
"Go to sleep". Hắn nói rồi đâm con dao liên tiếp vào người đàn ông kia cho đến khi khuôn mặt người đó biến dạng.
Áo Hoodie trắng, quần và giày màu đen. Miệng bị rạch đến mang tai, ko có mí mắt. Nhớ rồi, là tên sát nhân Jeff the Killer...
Jeff quay người lại. Đúng như lời của cô phát thanh viên nói, hắn thật kinh khủng.
Jeff đang bước đến, khoảng cách giữa 2 chỉ cách mấy bước chân.
CRẮC... BỐP
Ờm... Tình hình bây giờ hơi khó đỡ. Jeff bị một cành cây rớt trúng đầu và... ngã gục ngay vào lòng cô (Au: Hốhố, mày ăn ở sao mà để cây nó còn ghét mà làm cành cây rớt trúng đầu hả con. Jeff: Mày chán sống rồi à *holding a knife*. Au: Đậu phộng. Tau vừa nói gì vậy😅😅😅).
Cô mặt đơ nhìn thằng sát nhân đang gục trong lòng cô. Cô mún đạp thằng cha này ra chỗ khác.
"Đậu xanh! Thằng sát nhân biến thái này".
Nói mạnh miệng vậy thôi chứ dám đạp là cô sẽ đi ngắm gà khỏa thân sớm cùng với mấy thằng xác chết kia.
Bây giờ sao đây. Hắn cứu cô một mạng, chả nhẽ bỏ Jeff ở đây sao?
Cô quyết định rồi. Cô sẽ...
---------------------------------------------------
~Mina-san~. Đây truyện đầu tay của mk. Mong mina tha thứ cho những lỗi sai. Mong mina ấn sao để ủng hộ truyện đừng ném đá mk ak. Sayonara mina

[Jeff the Killer×Reader] Tình Yêu Của Sứ Giả Đến Từ Cái Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ