Chap 2: Ở nhờ

260 18 0
                                    

"Jeff, c...con...hộc...hộc. Mẹ x...xin lỗi đ...đã...hộc...hộc ko cầm cự được lâu. Nhưng c...con nên nhớ, con như thế nào thì con vẫncon của mẹ".(Au:Hồi tưởng của anh Dép lào. Jeff: Mi chán sống rồi à *holding a knife*. Au: Thôi chết cuộc đời tôi rồi. EM XIN LỖI. EM LỠ MIỆNG *xách dép chạy*).
"M...mẹ ơ...ơi. Đ...đừng đi". Yuki trố mắt nhìn tên sát nhân đang nằm giãy đành đạch trên giường, có khi giường của cô chầu Diêm vương sớm quá.
"Ko ngờ cũng có ngày tên sát nhân biến thái này lại biết thương người". Cô cười trừ.
"Nhìn kĩ lại thì tên này cũng đẹp trai thật đấy ". Cô nhìn hắn rồi ca thán.
Jeff im một hồi rồi mở mắt ra làm cô giật bắn mình  (Au: Đốt mịa mí mắt rồi mà vẫn nhắm mắt được. Tại hạ xin được chỉ giáo *cuối đầu*. Jeff: Ta nhận con làm đệ tử *vuốt râu*). Jeff quay đầu về phía cô nói với giọng trầm khàn như muốn nuốt trọn  cô vậy:
"Cô là ai? Ta đang ở đâu?"
"Hả? À...ờm! Đ...đây l...là n...nhà của t...tôi". Cô ấp úng trả lời, cô ko dám ngẩn đầu lên nói chuyện.
"Tại sao cô lại đưa ta về nhà. Cô đã biết là ta đang bị truy nã sao?". Hắn vẫn tiếp tục tra hỏi cô như tù nhân í (Au: Mày bị nhiễm tính nhây của Ticci rùi).
"V...vì cậu đ...đã cứu t...tôi". Y/N nói và ko ngẩn đầu lên.
"Này! Nói chuyện với ta mà ko ngẩng mặt lên à? Kiểu này dễ chết lắm đấy". Jeff nói với giọng giễu cợt. Cô nghe được, hồn vía bay đi đâu mất.
"Này! Ngước mặt lên coi". Anh í hơi bị khó chịu. Cô hết cách rồi...
"Ờm... Tôi xin lỗi vì đã vô lễ". Cô lấy hết can đảm rồi từ từ ngẩng mặt lên và cười nói (Au: Bé cười nhìn dễ thương quá đi. Jeff: Còn đỡ hơn con mắt lé như mi. Au: *cầm Ak 6 nòng* chú mày chán sống rồi à. Chị cute như vầy mà bảo ta lé à? Để chị cho chú thăng thiên nhá. Jeff: *cry* Em lạy chị 🙏🙏🙏).
Oimeoi. Anh Jeff nhà ta bị hóa đá khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Yuki rùi. Hình như là...là... Jeff bị cảm Yuki nắng mất rồi.
"Nè. Sao vậy. NÈ. NHÌN GÌ MÀ ĐẮM ĐUỐI VẬY HẢ". Cô hét lên khi thấy Jeff nhìn mình say sưa. Jeff giật mình khẽ nhíu mày:
"Ngươi làm gì mà hét toáng lên vậy hả? Muốn đi... Ái da ĐAU". Hắn định ngồi dậy thì vết thương ở đầu lại hành não hắn.
"Ờm! Có vẻ vết thương của cậu còn hở nên... Cậu ở đây vài ngày đi cho vết thương đ..."
"KO. TA PHẢI TRỞ VỀ SLENDER MASI... ÁAAA ĐAU". Cô chưa nói xong thì bị hắn nhảy vô miệng ngồi. Thế đã đành, hắn còn la làng nữa (Au: Mi định "Lạy ông tôi ở bụi này" à. Jeff: Giữ cái miệng của mi lại đi *mài dao"). Tính kiếm chuyện với hàng xóm và cảnh sát à.
"NÈ! CẬU CÓ BIẾT LÀ BẤT LỊCH SỰ LẮM KO HẢ? NGƯỜI TA ĐANG NÓI MÀ CHẶN HỌNG NGƯỜI TA LÀ SAO?". Cô ức chế hét lên trong khi hắn ôm đầu đau đớn ở trên giường.
"Tôi có lòng tốt, vác cậu về đây để trị thương nếu ko nhờ cậu giúp tôi thì đừng có mơ mà cậu còn sống nhá. Mà cậu ăn gì mà nặng hơn heo vậy hả? Mém bị cậu đè chết đây nè. Người thiệt là tôi đây nè. Cậu ngon thì giết tôi luôn đi.". Cô sổ một tràng vô mặt hắn còn hắn thì mặt đơ nghe cô nói. Hắn cũng chả làm gì được cô.
"Ọt....". Bụng ai đó đang đánh trống biểu tình. Yuki đứng ngây người ra một chút rồi cười thầm còn Jeff thì quay mặt qua chỗ khác, tránh ánh mắt của cô. Mặt hắn hơi đỏ. (Au: Moe vl😆😆😆)
"Ơ... Cậu đói à? Đợi xíu". Cô nín cười rồi chạy xuống nhà làm đồ ăn cho hắn.
Còn về phần hắn, sau khi cô đi rồi hắn ngồi thừng ở trên giường suy nghĩ cái gì cũng ko biết nữa. Bây giờ cảm xúc hắn hỗn độn lắm. Nụ cười của cô làm hắn cảm thấy ấm áp lắm . Bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự ấm áp này chứ.
----------------------------------------------------
Mùi gì thơm thế nhỉ???
Là mùi cháo. Cô đang nấu cháo cho hắn. Mùi thơm ngây ngất khiến hắn ko kiềm chế được cơn đói nên mò xuống bếp.
Kia rồi Yuki đang chuẩn bị đem tô cháo lên thì thấy Jeff thập thò ở cầu thang, hắn khiến cô mém bắn tim ra ngoài.
"Jeff!!! Là cậu đúng ko? Ra đây, tôi chuẩn bị đồ ăn rồi nè". Cô hoàn hồn rồi gọi hắn lại ăn chung.
"Sao lại là cháo. Ta muốn ăn Sushi". Hắn lắc đầu ko chịu ăn (Au: Đói mà ko chịu ăn). Mặc cô nài nỉ.
"Cậu ko ăn thì đừng mơ mà tôi làm cho nhá. NGHỈ ĐÊ. KO ĂN GÌ NỮA HẾT".
Yuki bực mình hét toáng lên. Cô bỏ ra ngoài.
Trời bây giờ hơi se se lạnh, cô khẽ ngồi lên chiếc xích đu ở trong công viên. Cô đung đưa nhẹ chiếc xích đu rồi nghĩ về hành động của mình lúc nãy
"Lúc nãy mình có hơi quá lời ko nhỉ?". Cô nghĩ thầm rồi chẳng hiểu cô vẩn vơ cái gì mà lại nhớ về gia đình mình.
Cô nhớ về những ngày còn nhỏ.
Ngày đó cô được ba mẹ cho đi chơi công viên nước. Dòng nước mát lạnh bắn lên dính vào người cô bé Yuki. Ôi thật đáng nhớ làm sao.
Rồi đến một ngày bố cô bị tai nạn mất ngay trước mắt cô. Rồi mẹ cô đi bước nữa, bà đã cưới phải một tên nghiện ngập nhấn đầu vào trò đỏ đen.
Cô lớn thêm chút nữa, tên đó thấy cô xinh đẹp quá chừng và hắn dở trò thú tính với cô. Cô chặn tay hắn rồi chạy ra mách mẹ. Tưởng bà đứng về phía cô, ai ngờ... Bà tát cô một cái nảy lửa rồi mắng:
"Chồng tao ko như mày nói. Nhưng do mày nên ông ấy mới làm thế".
Cô thấy tủi thân lắm. Ngay người mà cô tin tưởng nhất lại phản bội cô. Giờ cô chẳng còn ai bên cạnh nữa. Tất cả đều quay lưng lại với cô.
Đến năm cô 14 tuổi. Cha dượng đánh bạc thua hơn 1 tỷ yên. Gia cảnh bây giờ còn cái gì đáng giá chứ trừ cô ra. Tên cầm thú sau vụ bị cô chống đối thì đâm ra ghét cô.
Hắn thấy đây là thời cơ tốt nên xúi mẹ cô bán cô cho một gia đình đại gia để hắn lấy tiền. Mẹ cô dù ko thương cô nữa nhưng vẫn còn một chút tình mẫu tử nên ko đồng ý. Hắn cứ thì thầm vào tai bà:
"Em bán nó đi. Được ối tiền đấy. Nó chỉ là gánh nặng thôi"
"Ko. Dù gì nó cũng là con của em"
"Bán đi. Nếu ko họ đến siết nhà thì chúng ta ở đâu còn phải nuôi nó nữa. Tiền đâu, chưa nói đến việc nó chưa đến tuổi lao động"
"... Được"
-----------------------------------------------------------(kết thúc hồi tưởng)-----------
Mina-san~ Mình rất cám ơn lượt view vote của mina.
Arigatou :))))

[Jeff the Killer×Reader] Tình Yêu Của Sứ Giả Đến Từ Cái Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ