Gặp Lại Gia Đình Cũ Và Giết Họ (P2)

41 3 1
                                    

"Chà nhiều đồ quá nhỉ?"- Cả hai tay của Yuki rất là nhiều đồ ăn dự trữ đến gần một năm trời:
"Chúng tôi không thể ra ngoài thường xuyên. Cô nhìn xem, xung quanh toàn là hình của chúng tôi, chúng tôi buộc phải lẩn tránh và thay đổi diện mạo mỗi lần xuất hiện"- Hoodle tiếp lời.
Khi đang đi dọc đến bìa rừng thì đột nhiên xung quanh cô tối sầm lại.
Sau không biết bao lâu Yuki tỉnh dậy, đầu cứ ong ong và cô nhận ra mình đã bị trói chặt cả hai tay và chân.
Cô nhìn xung quanh và thấy cả Toby, Masky và Hoodle đều nằm la liệt trên sàn.
"Ây da, tỉnh rồi kìa"
Một giọng nói vang lên và đi từ trong bóng tối ra.
"Em còn nhớ anh không? EM GÁI"- Một người đàn ông trạc 30 tuổi cùng ngoại hình cao to vạm vỡ đi từ bóng tối đi ra, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào làm rõ nụ cười gian manh trên mặt.
Yuki kinh hãi nhìn người mà tự xưng là anh trai kia, anh ta vốn là đứa con rơi của bố chỉ vì một đêm lầm lỡ với cô thư ký xinh đẹp, cô ta đã nuôi người anh trai cùng cha khác mẹ với một nguyện vọng duy nhất: trả thù người đàn ông đã phá đi sự nghiệp của cô ta:
"Tao tưởng sát nhân thì phải nhạy bén hóa ra cũng chỉ là đám gà mờ"- Hắn nhổ nước bọt khinh bỉ các Proxy
Cô kinh hãi hắn ta, hắn ta tiến một bước cô lùi một bước.
Hắn ta là một trong những người khiến tuổi thơ cô trở nên u ám và đẫm nước mắt:
"Nếu mày không được sinh ra thì tao đã có một gia đình đầy đủ cả ba và mẹ, thằng cha già đó đã ruồng bỏ mẹ con tao mà đi lấy người đàn bà khác chính là mẹ mày"- Hắn đay nghiến cô từng lời nói
"Mày nghĩ ba mày mất vì tai nạn thôi à. Tất cả là do tao làm đó, thằng chó đó đáng phải chết"
"Rồi đến mẹ của mày, bị giết đúng không? Là do tao dẫn hắn đến giết mẹ mày đó"
Từng từ mà hắn ta nói ra đều xát muối vào con tim đã quá tan nát của cô.
Từ bé đến lớn, những tai ương ập đến đều do hắn ta làm ra, bao nhiêu đau thương đều do hắn ta làm ra:
"Và người mẹ nuôi của mày là mẹ của tao. Mày bất ngờ không?"
Tinh thần cô giờ đã tê cứng, người mẹ nuôi mà cô rất mực yêu thương lại là người sinh ra anh trai cô:
"Cả thằng bố nuôi nữa, chính tao đã khiến nó lao đầu vào con đường cờ bạc và cũng chính tao đã xúi nó bán mày cho tao"
"Còn đứa đã trao thông tin cho cảnh sát là con trai tao, nhưng nó không làm đúng ý tao nên tao đã giết nó rồi, kể cả mẹ tao vì lưỡng lự chuyện bán mày nên tao cũng đã giết"
"Tao không hiểu mày có gì tốt đẹp mà bà già đó lại không bán mày"
Cô hoàn toàn chết lặng khi nghe những lời mà tên cặn bã đó thốt ra, suốt bao nhiêu năm qua, cô đã phải sống cơ cực chả khác gì một con chó. Hắn nhẫn tâm giết cả mẹ ruột và đứa con trai của mình. Cô ghê tởm hắn vô cùng:
"Nhưng sau quãng thời gian đó, mày cũng trở về bên tao"- Hắn vừa nói vừa tiến về phía cô, tay thì từ từ tháo cái nịt ra và tháo hẳn cái quần mà hắn ta đang mặc:
"Không biết bố ở trên kia sẽ như nào khi thấy thằng con rơi của mình hiếp dâm đứa con gái bé bỏng của mình nhỉ?"- Hắn ta lại nhìn cô với ánh mắt dâm tà, rồi từ từ tiếng tới gần Yuki.
Ngay khoảnh khắc hắn ta chạm vào cái cúc áo đầu tiên thì đột nhiên trên mặt hắn ta rỉ ra những giọt máu tươi và ngày càng nhiều máu ứa ra.
Cô đã cắt đứt dây thừng bằng mảnh dao găm mà cô hay mang trong người, sự huấn luyện của các Proxy cuối cùng cũng được áp dụng một cách triệt để. Mấy sợi dây thừng này làm sao mà làm khó được cô.
"MÁ, CON ĐIẾM NÀY"- Hắn gầm lên và tát cô khiến cô ngã sõng soài, máu tươi cũng từ miệng mà tuôn ra. Cô đau đớn lồm cồm bò dậy, dây trói ở chân cũng trở lỏng lẻo.
Cô tung dây trói và đứng dậy đối mặt với người anh trai của mình.
Cô nhận ra giây phút này không còn lúc để đau thương, cô phải thoát ra khỏi nơi này và đảm bảo các Proxy an toàn.
Hắn bất ngờ tấn công nhưng cô dễ dàng tránh được, hắn loạng choạng suýt ngã cô thừa cơ đạp vào lưng hắn khiến hắn ngã đập đầu vào viên gạch ngói dưới đất. Tranh thủ lúc này cô dùng hết sức bình sinh lao thẳng ra ngoài cửa sổ.
Tiếng "CHOANG" chói tai vang lên, tuy bị những mảnh vỡ đâm rất nhiều vào người nhưng cô vẫn ráng chạy ra khỏi nơi tối tăm này.
Cô chạy đến bìa rừng thì "ĐOÀNG", tiếng súng chua chát vang lên từ đằng sau cô và sượt qua vai khiến vai cô ứa máu. Hắn ta ngay đằng sau, gương mặt chó má đầy máu đang đuổi theo cô.
Cô nhăn nhó ôm vai nhưng vẫn chạy sâu vào rừng...
Vẫn là cô gái tóc vàng mắt xanh lơ xinh đẹp nhưng lại chằn chịt vết thương trên người, quần áo nát bươm.
Con đường này quen thuộc quá. Nơi đây là nơi đầu tiên Yuki gặp Jeff, hắn đã cứu rỗi cuộc đời cô.
"ĐOÀNG"
Một tiếng súng lại vang lên, lần này viên đạn đã găm vào chân cô.
Đau đớn chồng chất, cô kiệt sức ngã xuống. Cái chuông thuận thế rơi ra.
Cô nhớ về lời nói của hắn trước khi đi.
Cô rướn người nắm trọn cái chuông trong tay, cô vừa lắc vừa thầm cầu nguyện. Cô mong sao Jeff sẽ nghe được lời cầu cứu của cô:
"Mày làm gì thế? Cầu cứu à"- Hắn ta cười khẩy
"Sẽ không ai cứu được một con điếm mày đâu"
Hắn ta vừa nói vừa chỉa họng súng vào đầu cô. Cô giờ đâu làm được gì ngoài mong chờ hắn đến.
"Làm ơn! Cứu em"
...
"Câm miệng mày lại và GO TO SLEEP~~"
Từ bao giờ hắn đã kề con dao sắc lẹm của mình vào cổ người anh trai kia và không để con mồi kịp trăn trối...
"XOẸT"
Một đường chí mạng, máu tươi tuôn ra như suối. Mùi tanh nồng nhưng cũng thật mê mụi làm sao.
---------------POV Jeff------------------
Tên tởm lợm này đã khiến em ấy chịu nhiều đau đớn nên ta đã khiến giấc ngủ của hắn chạy đua với thời gian.
Cô gái bé nhỏ kia vẫn chưa kịp hoàn hồn, ta cũng không đợi em ấy phải nói thêm một lời nào, vội lao đến ôm chầm thân thể bé nhỏ đầy vết thương.

Xin lỗi đã để em phải đợi lâu.

Xin lỗi đã để em chịu nhiều đau đớn.

Ước gì tôi gặp em sớm hơn.
----------------End POV-----------------
Bóng người con trai ấy chạy nhanh về phía cô và ôm chầm lấy cái thân thể yếu ớt này, tay cô bấu lấy vai áo đã nhuộm đỏ bởi máu.
Nước mắt cô cứ thuận theo cảm xúc mà cứ tuôn rơi tựa nghìn viên ngọc sáng. Cô thều thào:
"Cuối cùng anh cũng tới"
Mọi thứ xung quanh cô lại trở nên mịt mù, tay cô dần buông thõng vai áo, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngất lịm đi trong tay hắn.

"Chỉ cần nhìn gặp được anh là em vui rồi"

(Bé Yuki sẽ khum ngủm sớm đâu)
-------------Đôi lời tác giả------------

Sau gần 3 năm trời thì tui cũng quay trở lại và sẽ hướng hẹn biến mất trong thời gian sắp tới.
Sau các anh chị k3 thì sắp tới lứa k4 tụi tui thi tốt nghiệp THPT quốc gia và đó sẽ là kì thi quyết định cả tương lai của tui.
Nhưng đừng lo vì tui sẽ không biến mất lâu như vừa rồi đâu.
Lời cuối! Xin cảm ơn everyone đã ủng hộ tui và hóng chap mới trong thời gian qua.
A nhon~~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jeff the Killer×Reader] Tình Yêu Của Sứ Giả Đến Từ Cái Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ