Chap 6: Mất trí

78 10 0
                                    

"Yuki?". Hắn bất ngờ khi thấy một cái nơi khỉ ho gáy này. Khung cảnh âm u, mây đen che kín cả bầu trời.
"Ơ. Jeff ". kêu lên một tiếng
Hắn chạy đến. Jeff vừa nhận ra mình vừa chạy vào một ngôi nhà. Nó ẩm mốc, cái mùi ghê tởm đó xộc lên mũi khiến ai cũng buồn nôn.
"Sao cái nhà này thấy quen quá". Hắn ngẫm nghĩ.
Jeff đến gần Yuki, định ngồi xuống gần thì bị đẩy ra.
"Làm vậy? Tránh ra coi". khó chịu. Hắn ngạc nhiên. Sao lại làm thế.
"...".
"Tôibạn trai rồi đó". Nà-níiiiiii? vừa nói bạn trai. Ko thể tin được. Hắn đã lỡ yêu rồi
"Bạn trai của tôi sẽ đến ngay bây giờ". nhìn vào đồng hồ rồi nói. đứng dậy. Bỗng một chàng trai mái tóc màu phê đi đến. Bộ đồ tên đó mặc đã cũ . Saonhìn quen thế.
"Em trai! Quên anh rồi à?". Tên đó bất chợt hỏi. Đôi mắt hắn bình thường đã to nay gặp người nóianh trai đồng tử hắn co lại nhỏ hơn. Trông hắn bây giờ như con thú dữ có thể xổng chuồng bất cứ lúc nào.
"Anh trai! Anh còn sống sao?". ! Đúng òi đó. Anh trai của một tên sát nhân hàng loạt. Lag người đã từng bị hắn ám sát nhưng không thành-Homicidal Liu àk không, nói chính xác hơn là Sully.Sully nhân cách T2 của Liu. Luôn ghét Jeff muốn kill hắn (Au: Đâymột dụ điển hình cho thanh niên ăn đức nên ai cũng muốn kill).
"Haha! Tôi ko thể ngờ rằng anh lại đối xử thế với tôi". Hắn cười một cách điên loạn rồi xung quanh hắn mọi thứ như đang sụp đổ. Bóng hình 2 người đó như đang giễu cợt hắn.
"Không! Không thể như thế được! Yuki đừng đi ! YUKIIII"
----------------------------------
"Tôi đây mà! Đừng làm tôi sợ mà". Cô ngồi cạnh hắn vừa nấc vừa lay Jeff dậy. Hắn đã như thế này gần 1 tiếng rồi. Hắn cứ gọi tên cô một lúc rồi im lát sau lại kêu tiếp.
Hắn quằn quại. Tay 2 người nắm chặt lấy. Được một lúc thì hắn tỉnh lại.
Cô vui lắm. Khóc òa lên như một đứa con nít bị lấy mất kẹo vậy.
"Tôi là ai? Tôi đang ở đâu thế này?". Hắn mở mắt (???) ra quay sang nhìn cô rồi nói.
"Jeff!!! Là tôi. Yuki đây mà. Cậu có nhận ra tôi ko?". Yuki khóc nói.
"Ủa? Tôi có quen cô hả?". Cái gì thế này? Sao lại như vậy? Tự nhiên tỉnh dậy rồi nói vậy là sao?
Cô điêu đứng. Cái quái gì thế này?
"Jeff!!! Là tôi mà? Sao cậu lại ko nhớ chứ?". Tim cô như bị bóp nghẹn lại.Nước mắt cô tuôn ra nhiều hơn tưởng chừng có thể nhấn chìm cả cái SM này.
"Này cô! Sao cô lại khóc vậy? Ai làm cô đau à?". Hắn lại hỏi như ko có chuyện gì xảy ra khiến tim cô như muốn nát ra. Cô lau nước mắt nhìn cậu đau xót nói:
"Ko có gì đâu! Cậu còn nhớ cậu tên gì chứ?"
"Tôi có tên à? Sao nhìn cô quen thế? Áaaaaaaaaa! ĐẦU TÔI!". Cô nhìn cậu đau đớn như vậy cô ko kiềm lòng được.
Cố gắng để nước mắt ko trào ra. Cô nói trước khi đi:
"Để tôi đi gọi Dr. Smiley".
Cô nói là đi gọi bác sĩ nhưng thực chất là đi tính sổ cái tên đeo mặt nạ trắng kia.
A! Kia rồi! Tên đó đang tập dao. Nhìn hắn mà cô thấy ngứa mắt. Siết chặt con dao của Jeff (ăn cắp), cô đi theo cách namban (ninja thường đi kiểu này).
"Gần đến rồi! Một chút nữa thôi". Cô nghĩ thầm, con mắt cô hằn lên những tia chết chóc.
Thế quái nào cô lại đạp phải cành cây khô khiến nó kêu cái
"Crắc". Tên mặc nạ trắng quay phắt lại, dùng con dao trên tay mình đâm cô. Cô nhanh tay sử dụng dao của Jeff đỡ lấy.
"MI DÁM LÀM JEFF BỊ THƯƠNG ĐÃ THẾ CÒN BỎ CHẠY NỮA". Cô vừa lao đến đâm tên mặc nạ trắng vừa hét lên. Đôi mắt lại đổi màu. Cô đang dần mất ý thức
"Để tôi thế chỗ một chút nha Yuki"
"ĐI CHẾT ĐI". Tên mặc nạ trắng toát mồ hôi, hắn uyển chuyển né hét những đường dao của Yuki. Sau đó là hàng loạt tiếng kim khí va chạm nhau. Cái âm thanh chói tai đó vang vọng ra hết cả Slender Masion. Mọi người cứ tưởng là họ đang tập vũ khí đến khi Yuki hét thiệt to
"CHẾT ĐIIIII". Mọi người mới chạy ra xem, đây đâu phải đấu tập đâu. Nó giống một cuộc chiến tranh.
Slenderman teleport trước mặt 2 con người đang choảng nhau ầm ầm kia.
"ĐỦ RỒI!" . Ông truyền sóng não cho họ. Tên mặc nạ trắng kia đã dừng rồi nhưng hình như Yuki vẫn chưa chịu dừng và muốn lao tới. Ông bác già phải dùng xúc tu giữ chặt cô. Cô vùng vẫy và hét lên:
"LÀM GÌ VẬY HẢ? THẢ RA". Slender ko thể làm cô bình tĩnh lại được nên đã đánh cô chết á chết! Nhầm, đánh cô bất tỉnh rồi sau đó nhờ Jane và Clockwork đưa cô về phòng.
-----------------------------------------------------------
"A... Ưm... Mình đang ở đâu đây?". Cô từ từ mở mắt ra rồi nhìn xung quanh. Căn phòng lạ quá, cô chưa thấy bao giờ.

(Căn phòng vậy đó. Do mình ngu tả nên để tranh ở trên)
"Ohh! Cô bé! Em tỉnh rồi sao?". Jane bước vào hỏi han Yuki.
"Ủa! Sao em lại ở đây". Yuki ngu ngơ hỏi.
"Em không nhớ gì hết sao?". Đằng sau lớp mặt nạ sứ trắng kia là khuôn mặt ngạc nhiên.
"Dạ không. Hay là... Người mà chị thấy lúc đó không phải là em". Yuki quay sang nhìn Jane vừa cười vừa nói.
"Sắp tới giờ ăn tối rồi. Em xuống luôn đi và em nên gặp một người". Yuki ngoan ngoãn nghe theo.
Xuống hết cầu thang cô lại thấy tên mặc nạ trắng kia đang ngồi trên sofa một cách khá thư thái. Cô nhìn thấy là lại lên tiết tính lao vào đâm hắn mấy phát thì ông bác già nhấc bổng cô lên:
"Vẫn chưa hết à?". Cô đã bực rồi mà còn phải nghe cái âm thanh rè rè cứ vang lên trong đầu càng làm cô muốn đập nát cái nhà này, cô lại hét lên:
"Im đi! Đồ mặt bánh bao". Slenderman đơ luôn. Mọi người bu lại cản ông bác nếu ko thì chắc cô ngủm luôn rồi.
Slenderman chỉ tên mặc nạ trắng rồi nói:
"Đây Masky. proxy của ta. Masky là người vắng mặt trong lần gặp mặt lần đầu nên một số hiểu lầm. Đối xử tốt nha".
"Tôi là Masky. Tôi xin lỗi về những chuyện đã xảy ra với cô và Jeff". Nhìn tên đó biết hối hận hổng lẽ cô ko tha.
"Ừ". Một câu ngắn gọn xúc tích.
"Bây giờ chỉ cần lo cho Jeff thôi. mất trí nhớ tạm thời, chắc sẽ hồi phục sớm thôi".
Đột nhiên lúc đó không khí trùn xuống.
Nhận thấy ko khí bất thường Yuki lên tiếng:
"Jeff sẽ ko sao đâu. Cậu ấy sẽ sớm hồi phục". Mọi người gật đầu rồi bắt đầu ngồi vào bàn và thưởng thức bữa tối.
Mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng cô ko thể nuốt nổi một miếng nào. Cô cầm nĩa chọt chọt vào miếng bít tết trên dĩa ngồi chống cằm. Tự nhiên cô thấy thiếu thiếu cài gì í, hông lẽ...
Ko! Ko thể như thế.
Cô lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ đó.
Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Yuki?
"Cậu ko khỏe ở đâu à Yuki?".
Người lên tiếng là Masky, cậu cũng khá lo cho cô.
"Đồ ăn của ông bác già này cũng ngon lắm đấy. Cậu ăn thử đi nè!". Toby găm một miếng thịt nhỏ đưa trước miệng cô. Yuki nhìn rồi đẩy ra nói với giọng thì thầm mùa xuân:
"Cảm ơn cậu! Tớ tự ăn được". Nói vậy thôi chứ cô vẫn ngồi chọt chọt vào miếng thịt khiến ai cũng cảm thấy ăn không ngon.
"Có lẽ con bé mệt rồi. Tôi đưa con bé lên phòng". Ân nhân cứu mọi người rs khỏi cái ko khí ngột ngạt này là Jane, đồng thời Clockwork cũng đứng dậy xin cáo lui cùng Jane đưa cô về phòng:
"Yuki à! Đi em". 

[Jeff the Killer×Reader] Tình Yêu Của Sứ Giả Đến Từ Cái Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ