Từ bây giờ Yu sẽ gọi Jeff là cậu nhé, cho nó dễ đọc hơn là hắn nhiều
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Này! Tôi tự làm đó. Cậu ăn thử xem. Có hợp khẩu vị ko?". Yuki đang ngồi trên giường bệnh cùng Jeff. Cô đưa đĩa sushi ra trước mặt cậu.
Jeff lấy cái dĩa từ tay Yuki:
"Uầy!!! Sao cô biết tôi thích ăn cái này vậy?".
Cô nhún vai:
"Thì... Tôi chỉ đoán vậy thôi".
Cô nói chưng hửng khiến cậu càng tò mò muốn biết.
"Cậu ăn đi. Xem có ngon ko?". Ko đợi cô nói thêm câu nào, cậu ngốn muốn hết cái dĩa. Cô chỉ nhìn cậu rồi cười khổ, cậu bây giờ giống 1 đứa con nít vậy.
Bao giờ cậu mới nhận ra tôi đây??. Yuki nghĩ thầm.
"Này!". Cậu bất chợt kêu cô:"Tôi nói cho cô nghe chuyện này được ko?".
"Cậu cứ nói". Cô lịch sự đáp lại.
"Cách đây ko lâu, tôi từng đòi 1 người con gái làm sushi cho tôi ăn vầy nè. Nhưng lúc đó tôi có làm quá đà. Khiến cô ấy giận. Tôi muốn gặp lại cô ấy để nói lời xin lỗi". Jeff nhìn lên trần nhà màu trắng xám rồi kể cho Yuki nghe.
Cô thoáng bất ngờ. Sao lại giống chuyện trước đây quá vậy.
"Cậu kể chi tiết hơn được ko?".
"Được! Tôi nhớ là hôm đó tôi bị thương. Cô ấy đã đưa tôi về nhà. Cô ấy chăm sóc tôi rất tốt. Rồi tôi đói, cô ấy đi xuống bếp nấu cháo cho tôi nhưng tôi lại đồ cô ấy làm sushi. Tôi có nói quá lời khiến cô ấy giận. Giờ tôi muốn tìm cô ấy để xin lỗi". Cậu kể rõ từng cho tiết.
Quá rõ ràng, cậu đang nói về cô nhưng lại ko nhớ cô là ai.
Thật bất hạnh.(Nana: câu cửa miệng của tao!)
"Tôi nghĩ là... Cô ấy ko còn giận nữa!". Cô cúi gầm mặt rồi nói.
"Làm sao cô biết?".
"Vì... Tôi cũng là con gái mà. Tâm lí con gái tôi hiểu chứ"
"Tôi ko nghĩ vậy. Cô ấy giận hơi dai"
"Vậy thì cậu thử làm gì cho cô ấy đi. Chẳng hạn như tặng quà".
"Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn vì bữa ăn".
Cô cầm cái dĩa rồi đi ra ngoài.
Jane đã đứng đợi ngoài đó. Thấy cô ra với vẻ mặt như cái bánh bao chiều, Jane biết ngay là ko nhận ra cô rồi.
"Cậu ta vẫn chưa nhận ra được gì từ em sao?"
"Có chị à! Nhưng chỉ nhớ những sự kiện đã xảy ra thôi. Chứ người là ko nhận ra gì luôn?".
"Bộ não cậu ta bị trúng đạn luôn hay gì?... Em về phòng đi, nhìn em có vẻ mệt mỏi!".
"Haizzzz... Em về đây ạ? Chúc chị ngủ ngon". Cô thở dài não nề rồi đi về phòng.
Thật sự là cậu ta ko nhớ gì về cô cả, sao cô phải mong chi nữa chứ??.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu đã phạm sai lầm khá lớn đấy Yuki!!".
"Đó đâu phải lỗi của tôi. Cậu mau nghĩ cách đi chứ? Cậu thông minh lắm mà".
"Dù tôi có thông minh hơn cậu thật nhưng chuyện này vượt tầm kiểm soát của tôi".
Trong căn phòng tối, một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh trong veo đang tự đứng trước gương nói chuyện một mình. Người thường nhìn vào sẽ bảo:
"Con này bị tự kỉ!". Chắc chắn luôn ấy chứ.
Nhưng người ngoài cuộc làm sao biết được rằng, trong căn phòng này đâu chỉ có mình cô.
Hình ảnh phản chiếu của cô gái mắt xanh qua tấm gương lại là 1 cô gái có màu mắt hổ phách sắc sảo và quyến rũ.
Hai người dường như đang hội thoại với nhau.
.
.
"Cậu nên nhớ là Umji đã hành hạ tinh thần 2 chúng ta trong suốt 5 năm trời đấy nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeff the Killer×Reader] Tình Yêu Của Sứ Giả Đến Từ Cái Chết
RandomMột cái gì đó đang chờ đợi bạn trong bóng tối chỉ cần lơ là thì tính mạng của bạn khó giữ được. Ấy thế mà hắn lại xiêu lòng trước một cô gái tên Yuki