Gia đình cũ và giết họ

37 2 3
                                    

"LŨ NGU!!! LŨ ÓC BÃ ĐẬU!!! CÓ MỘT CON NHỎ CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.". Trong căn phòng tối đen như mực, một thân thể vạm vỡ cùng chiếc roi da quất liên tục vào đứa đầy tớ may mắn thoát chết trong lần chạm mặt với Jeff. Người đầy tớ thân hình với những vết thương chi chít luôn miệng cầu xin sự tha thứ:
"Đừng! Đừng đánh tôi nữa! Tôi biết cô ta đi với ai!".
"Đi với ai?". Đôi tay thôi không đánh nữa, gằn giọng hỏi.
"Với tên mặt áo trắng dính đầy máu, tóc dài, và có nụ cười rộng đến mang tai.". Con người kia run rẩy nói.
"Đi đi!". Lại với giọng gắt gỏng ấy đuổi đi. Người đầy tớ như cá mắc cạn gặp nước lập tức ba chân bốn cẳng chạy một mạch không quay đầu.
"Cô nghĩ cô thoát được tay tôi [đôi tay cầm lên bức hình của Yuki và xé nát nó], cô nhầm rồi. NHÓC RANH". Nụ cười gian manh đó lại nở ra, nhưng nhìn rất quen.
.
.
.
.
Tại một nơi xa xôi trong khu rừng Cấm
"Từ khi Jeff mất trí nhớ đến giờ cũng gần 1 năm rồi, con bé chưa bước ra ngoài xã hội kia. Hôm nay đẹp trời thế này, bây hãy đưa con bé đi dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc"- Vẫn với giọng khó nghe đó, ông bác già ra lệnh cho đám proxy của mình đưa cô đi ra khỏi khu rừng. Quả thật là từ khi hắn không còn nhớ cô là ai thì cô cũng chả thiết đi đâu cả. Hôm nay có lẽ là ngày thích hợp.
Chễm chệ trên chiếc sofa cũ rích là hình ảnh cô gái bé nhỏ cùng chiếc tivi cổ kính.
Tại sao hắn lại quên đi cô, cô đã cứu hắn, nấu cho hắn ăn, chăm sóc hắn khi bị Masky vô ý bắn vào đầu... Lẽ nào trong tim hắn không có hình bóng của cô sao??? Hắn vô tình như thế sao???
"Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được đưa tin về vụ án sát hại 5 nữ sinh vô cùng dã man. Về phía cảnh sát đã tìm được nhân chứng sống cho vụ án năm đó. Một thanh niên trẻ đã đến đồn cảnh sát khai báo về thủ phạm năm đó. Thủ phạm trạc 16 tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ. Hiện tại cảnh sát tiến hành lục soát toàn bộ thành phố để tìm được người đúng với miêu tả nhất..."- Yuki bất giác buông chiếc điện thoại xuống, cô ngỡ ngàng đưa tay vuốt mái tóc vàng đã hơi ngã về màu bạch kim. Có lẽ sau lần gặp đó đã ảnh hưởng không ít đến tâm sinh lý của cô, có lẽ không lâu nữa thôi, cô cũng sẽ bị Umji mai một dần.
"Chà chà! Lần này có vẻ hơi căng nhỉ?"
Bị làm cho giật mình, cô thúc mạnh cùi chỏ ra đằng sau
"Này này! Bạo lực là không tốt đâu nhé Yuki!"- Masky nhăn nhó chặn tay cô lại
"Tôi biết cô ghét tôi nhưng chuyện của thằng Jeff là do tôi vô tình thôi mà"
"Không phải tôi ghét anh... Tôi chỉ..."
"Vấn đề bây giờ là đã có người nhận ra cô, cô không định thay đổi hình thức à"- Masky ngắt lời cô
"Tôi..."
"Thôi, ông già bảo cô ra ngoài với chúng tôi, lo mà thay đổi đi"- Masky lại ngắt lời cô rồi đi mất hút, Yuki cũng không nói gì thêm, lặng lẽ vào phòng thăm Jeff.
Hắn tuy biết bản thân mình là ai nhưng lại chẳng nhớ cô, cảm giác như hai thế giới khác biệt.
Hắn ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng trong nhà lại đằng đằng sát khí:
"Jeff! Bây giờ tôi phải ra ngoài rồi, anh chờ tôi nhé"
Hắn quay lại nhìn cô cùng đôi mắt vô hồn:
"Vậy cô nhớ về sớm! Tôi muốn ăn sushi cô làm lắm đấy"
Cô gật đầu rồi toang quay đi nhưng hắn lại nắm lấy tay cô:
"Khoang đi đã! Cô cầm lấy cái chuông nhỏ này đi"- Hắn dúi vào tay cô một cái chuông đồng nhỏ:
"Tôi biết một truyền thuyết nói rằng khi đưa một cái chuông cho người bị ràng buộc bởi mình thì khi họ rung chiếc chuông này khi gặp nguy hiểm thì người còn lại sẽ đến cứu"- Cô sững người, trong lòng cảm xúc đan xen:
"Cô bị ràng buộc bởi tôi rồi thì cô là người của tôi. Cô biết không: chỉ những người nào thật sự bị ràng buộc bởi nhau mới có thể nghe thấy tiếng chuông này thôi"
Cô vui lắm nhưng lại cũng đau lòng lắm, hắn chẳng nhớ cô là ai nhưng lại quan tâm cô thế này:
"Khi tôi gặp nguy hiểm thì anh hãy đến cứu tôi nhé"- Yuki nén nước mắt nói lại rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài cổng
"Ui cha! Cảm động quá! Mày làm tao sắp khóc đấy thằng đần"
"Shut the f*ck up Eyeless Jack, tao chỉ làm những gì tao thấy đúng thôi"- EJ đứng bên bệ cửa sổ nói vọng vào, khoảnh khắc đầy cẩu huyết ấy khiến EJ nổi cả da gà
"Mày tính giả vờ tới khi nào đây, mày vừa mới quăng cho người ta cái neo đấy rồi mày lại lấy cái neo về, yêu đương khổ thế"- Eyeless Jack tặc lưỡi
"Tao cứ thấy bất an quá, mày đi theo dõi em ấy dùm tao, mày mà để em ấy rơi một cọng tóc thì tao sẽ cắt tiết mày"
Hắn vốn đã bình phục nhưng lại đóng một vở kịch một kẻ mất trí nhớ tạm thời, hắn thấy hối lỗi vô cùng, suốt quãng thời gian Yuki ở bên hắn, có một ngày nào mà cô không phải lo sốt vó cả lên, hắn chỉ muốn làm cô thất vọng rồi bỏ hắn mà đi nhưng lại vô tình quăng cho cô một cái neo như lời EJ đã nói
"Mở mồm ra là em ấy, bọn yêu nhau toàn làm trò điên khùng"-EJ lẩm bẩm rủa hắn nhưng cũng phải đi, bảo vệ Yuki là nhiệm vụ mà cả Slender Masion phải làm.
---------------tại siêu thị---------------
"Này! Cậu đi ra ngoài thế này không sợ bị phát hiện à"- Toby nhanh nhảu nói
"Chỉ với màu tóc và màu mắt thì nói lên được gì chứ, cậu cứ thong thả"- Yuki bất cần nói
"Nay sao thấy phơi phới vậy hở?"- Toby tò mò hỏi Masky
"Tao nghe thằng EJ nói là mới  được thằng Jeff tặng cái chuông nên thấy vui"
"Thế nó đâu?"
"Thằng EJ bị thằng Jeff bắt theo dõi Yuki. Mày thấy bọn yêu nhau chưa? Nên đừng dính líu gì đến tình yêu đấy Toby"
"Tại sao?"- Toby thắc mắc hỏi lại Masky
"Vì tao không thích! Mày hỏi nhiều quá đó"- Câu trả lời lấp lửng của Masky khiến Toby hoang mang cả buổi trời thế nên cậu quay sang hỏi Hoodle:
"Mày biết vì sao nó nói thế không?"
"Nói thật nhá! Tao cũng không thích mày dính dáng đến yêu đương đâu"
"Chúng mày bị điên hết rồi à?"- Toby thầm rủa 2 đứa bạn của mình.

[Jeff the Killer×Reader] Tình Yêu Của Sứ Giả Đến Từ Cái Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ