26.

1.9K 68 3
                                    

Đường đi lên đồi khá dốc, ba người đi qua một hai canh giờ rốt cục cũng tới nơi.

Phùng Phùng căn bản vì gần đây ít vận động, đi tới đỉnh đổi trán đã lấm tấm từng giọt mồ hôi. Nàng thở gấp đầy mệt mỏi.

Mà Lục Trúc Nhi vẫn như cũ sức lực, dọc đường vẫn không ngừng tự nói tự cười một mình.

Lục tiểu thư căn bản cũng không có lừa Phùng Phùng, quả thực khung cảnh trên đỉnh đồi tre này cực kỳ đẹp đẽ, không khí thoáng đãng vô cùng.

Gần ngay đấy có một cây đại thụ lớn ước chừng mấy chục thước, thảm cỏ xanh non mướt mát, thực vật phỏ nói phong phú vô cùng.

Phùng Phùng tuy rằng có chút kỳ lạ, chẳng phải trên đường đi đều là tre trúc mọc đầy rẫy hay sao? Cư nhiên trên đỉnh đồi lại có một thảm thực vật đẹp đẽ như vậy?

Nhưng mà cũng không có nghĩ được nhiều, nàng đã thấm mệt, tùy tiện ngồi lên một cái đoạn thân cây gỗ lớn mà nghỉ ngơi, hai bắt chân vừa đau vừa nhức, nắn bóp một hồi cơ hồ có khá hơn.

" Tiểu Phùng a! Em thật yếu ớt qua nha! Mới chỉ đi một đoạn đường nhỏ, ngày trước ở Lục gia vẫn thấy em cực kỳ siêng năng đó, chả lẽ làm nha hoàn thị tẩm ở Nạp gia lại trở nên yếu ớt như vậy a!"

Trái ngược với gương mặt xinh đẹp của ả, lời nói lại tùy hứng cùng thô tục, đối với tôn ti gia giáo con nhà quyền quý ả được dạy bảo dường như chẳng còn chút nào lưu lại.

Phùng Phùng phút giây ngẩn ngơ cùng xấu hổ nhưng là đều chỉ biết cúi đầu mà im lặng, đối với công kích, chế nhạo không che giấu của Lục tiểu thư đều không chút nào phản bác.

Nàng căn bản chính là như vậy đi, Lục tiểu thư xưa nay lẫn luôn như vậy thẳng tính, nàng khẽ cắn môi dưới cuối cùng vẫn là cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.

Lục Trúc Nhi tâm cơ xấu xa, đối việc việc ả đem lời quá đáng công kích Phùng Phùng rốt cục chỉ nhận lại một nụ cười câu nệ cùng qua loa làm ả cực kỳ cáu giận.

Con tiện tỳ này, ả vốn quen với cảnh đem Phùng Phùng bắt ép quỳ lạy dưới chân, tùy ý muốn mà hành hạ nàng làm vui, sống ở Nạp gia đã lâu cư nhiên gan cũng to hơn hay sao! Bất quả vẫn chỉ là cái loại tiện tỳ thông phòng, vậy mà đã muốn một bước làm phượng hoàng a!

Thực không nghĩ ra Nạp bảo chủ thế nào mà nhìn trúng con tiện tỳ này! Ả coi như thay Nạp bảo chủ của ả nhổ đi một cái gai trướng tai gai mắt đi!

Dù hôm nay ả không ra tay, sớm muộn gì rồi cũng có kẻ khác chướng mắt mà thôi!

Lục Trúc Nhi nhảy chân sáo tới bên bờ vực vui vẻ hướng vách núi mà cười xinh đẹp, bên dưới có một đoạn thác lớn, từng đợt nước chảy xiết, sủi tung bọt trắng, tiếng nước ầm ầm giống như muốn hung hăn đâm thủng vào vách núi.

Hơn nữa bờ vực này so với thác lớn kia lại quá cao, thanh âm va đập vào các phiến đá ầm ầm truyền tới tai người nghe giống như gầm gừ đòi mạng.

"Tiểu Phùng! Em mau mau qua đây nhìn xem có hoa lạ nha! Mau qua xem!"

Phùng Phùng hiện thời còn đang có chút mệt mỏi nhưng mà bộ dạng tiểu thư như vậy hưng phấn liền nhanh chóng tiến tới bên cạnh Lục Trúc Nhi.

Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau - Tử Dục ( đã full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ