40.

2.1K 55 0
                                    

Ta lùi ~ ta lùi ~~ ta trở về khi Nạp bệnh hoạn còn là Nạp bảo chủ ~~~ ta trở về khi bé Phùng vừa về lại Nạp gia ~~~

---- giải phân cách: huynh đệ nhà họ đều rất ngon---

Tịnh Thủy xinh đẹp.

Nạp Y Uy một thân xanh ngọc y phục từng cái hoa văn áo đều cực kỳ tinh tế, bàn tay thon dài vui thú cắt tỉa cây cảnh.

"Nhìn đủ chưa"

Mắt không nhìn nhưng tay chuẩn xác một cái viên sỏi nhỏ thành công trúng mũi tiểu tử nào đó đang nhỏ dãi xem trộm.

Soái quá đi ~

"Y nha y nha ~" ta không có xem mà, nàng vừa thanh minh vừa phối hợp biểu cảm một bộ dạng thật ra ta không biết gì hết. Mắt nhỏ cố gắng long lanh nhìn đắm đuối.

"Thu hồi nước dãi lại đi"

Ặc! Tiểu tử nào đó có tật giật mình nhanh chóng dùng tay áo quệt miệng, của khỉ! Làm gì có nước dãi...

Thôi đều là mĩ nam! Ta bỏ qua~ ừm người này thật đep trai, so với tên vô liêm sỉ kia thật là mười phần dịu dàng thanh nhã.

Nạp Y Uy đặt kéo xuống phất tay bỏ đi. Trước đó còn không quên đem mắt phượng liếc nhìn đứa nhỏ sau lưng, cậu nửa lời không nói gì nhưng chính là ngầm hiểu' cách xa ta ra'

Ừm... nhưng nàng không hiểu... vật nhỏ ta tò mò, ừm ừm cơ bụng có săn chắc bằng Nạp bệnh hoạn hay không...

Nạp Y Uy trong bồn tắm lớn, hưởng thụ nước nóng từ đầu sư tử phun ra, khói trắng bốc lên che mờ nhân ảnh.

Hai anh em họ Nạp quả nhiên đều rất cực phẩm, ách Nạp bệnh hoạn giống như miếng thịt cá nóc ngon lành nhưng ăn vào là mê sảng, đầu óc ngu đần còn có thể mất mạng, Nạp dịu dàng này lại tựa như cái đùi gà rán, nhìn có vẻ khô cứng lạnh lùng nhưng lại bất ngờ giòn tan, thịt bên trong mềm tươi thanh thúy, ăn xong còn luyến tiếc mút ngón tay....

Bất quá con mèo nhỏ nào đó trên mái nhà rất sung sướng nhìn trộm, ừm da dẻ hồng hào, rất đẹp rất đẹp, có lẽ sờ rất phê...

Chỉ trách nàng sinh ra ngu ngốc cho dù trước đây ngốc hay sau đấy ngốc thì vẫn là không thông minh.

Bởi vì khát khao muốn nhìn tỏ gương mặt đẹp rạng ngời mà không chói lóa của ai kia nên hết sức rướn người xuống một chút, ừm khói nhiều quá thấy không rõ, lại rướn người xuống thêm một chút nữa.

Bỗng nhiên từ sau lưng có một tiếng sư tử gầm.

"PHÙNG PHÙNG!!"

Nàng giật mình đánh thột nhìn qua, trông thấy gương mặt tuấn mỹ kia tựa như bà vợ cả bắt được cảnh chồng mình cùng nữ nhân khác gian díu.

Ặc không phải Nạp biến thái hay sao? Nàng trốn đi rất êm ru mà, đứa thất đức nào lại thông báo cho hắn nàng đi ngắm trai vậy.

Dù sao Phùng Phùng cũng không còn thêm thời gian để nghĩ nữa vì từ trên mái nhà cao lớn, thân hình mập mạp vô cùng uy phong của ai đó rất không có hình tượng rơi thẳng xuống.

"Tõm"

Ừm! Nghe không sai, âm thanh giòn tan này quả thực giống tiếng của Lão Nhị lúc bị táo bón, âm thanh vừa nhanh vừa dứt khoát, đích thị là âm thanh khi vật thể vừa ra đời tiếp xúc với nước, nàng cười vui vẻ, hóa ra lão nương đây đên chết đuối cũng tạo được ra âm thanh chuẩn xác như vậy.

Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau - Tử Dục ( đã full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ